Nhậu vỉa hè liệu có “rẻ, đẹp, bền”?
Quán nhậu vỉa hè thường rất rôm rả, chủ yếu bày bán bia, vài thứ đồ nhắm, cơ bản là món chế biến nhanh. Từ 5 giờ chiều, bàn ghế được kê ra, mái hiên căng lên và chỉ ít phút sau, khách đi xe gắn máy tới tấp vào dựng theo hàng dài và thực khách thuộc đủ mọi thành phần xôm tụ bên nhau. Bia vào lời ra ồn ào, liên tục nghe tiếng cụng ly. Tại các hàng quán này, thực khách thoải mái vứt rác dưới chân, dưới gầm bàn vỏ đậu phộng, lá gói nem, chả, gói tré, vỏ trứng cút, giấy đã lau… Thức ăn thừa được đổ vào xô chậu cáu bẩn thường kề bên miệng cống rãnh đặt kế bên xô nước mới hứng để rửa chén dĩa. Chủ quán thường chỉ trang bị một hai cái thùng lớn để chứa nước, nước được đổ vào chiếc chậu nhỏ và chén, dĩa, đũa, muỗng được rửa qua loa trong chậu và ngay sau đó phục vụ những thực khách mới đến. Dụng cụ chứa thức ăn cũng không được vệ sinh sạch sẽ, thức ăn phần lớn không được che đậy hoặc có thì rất sơ sài, trong khi điểm bày bán thức ăn thường tranh thủ tận dụng khu vỉa hè, gần bờ tường không lấy gì làm sạch sẽ hay gần cống rãnh, hố ga, nhà vệ sinh công cộng, bệnh viện…
Hàng rong, quán vỉa hè từ ăn đến uống “tọa lạc” trên lề đường rất khó đảm bảo vệ sinh
Ưu điểm của quán vỉa hè là giá rẻ, phù hợp với giới bình dân thích khề khà. Dù thực đơn khá phong phú với nhiều món đặc sản nhưng nguyên liệu không rõ nguồn gốc nên những người kỹ tính không dám tùy tiện sử dụng. Đã nhiều lần những vụ nhập lậu nhiều kiện hàng thực phẩm quá hạn sử dụng, ôi thiu, hôi thối bị phát hiện, nhưng bao nhiêu kiện khác không được phát hiện và sau đó chúng đã được tuồn đi đâu? Ai dám khẳng định những loại thực phẩm đó không có mặt tại các hàng quán vỉa hè? Hàng quán vỉa hè vì thế là nơi tiềm ẩn các nguy cơ về dịch bệnh rất cao nhưng chưa được các cơ quan chức năng quản lý, kiểm soát.