Nàng ngồi một mình trước thành ban công lộng gió, thả ánh nhìn vào lòng thành phố náo nhiệt dưới kia. Những lúc rảnh rỗi, nàng thường có thói quen như vậy, nhâm nhi tách trà dưới nền nhạc du dương nơi khoảng không thoáng đãng. Góc bình yên này, nàng đã dành nhiều thời gian để chăm chút kể từ lúc mới dọn về căn hộ cùng anh. Ở đó, hai vợ chồng nàng đặt một bức tượng Đức Mẹ, trồng hoa, chăm chút từng chậu cây để ngắm trọn thành phố văn minh phía xa kia. Vắng anh, nàng đến đây nhiều hơn. Nàng chìm lắng theo từng giai điệu trầm bổng, những lúc như thế nàng muốn tìm cho mình một chút an bình.
Ngồi được một lúc, nàng đặt tách trà xuống bàn rồi đưa mắt nhìn những bông hoa hướng dương phía góc ban công dưới chân bức tượng. Những bông hoa đã được nàng chăm chút kỹ càng mới thu được những cánh hoa vàng dày đặc như lúc này. Mùi hương của hoa nhẹ nhàng lan tỏa, rồi quyện vào cánh mũi nàng. “Một loài hoa thật ý nghĩa”, nàng khẽ mỉm cười vì suy nghĩ vừa thoáng hiện lên trong đầu.
Với nhiều người, loài hoa này là biểu tượng của sự hi vọng, là hình ảnh của nghị lực vươn lên trong cuộc sống để tìm đến những điều ấm áp. Cách đây không lâu, nàng hạnh phúc khi loài hoa nàng yêu thích ngập tràn Facebook. Chia sẻ một bông hoa, gõ hashtag và gắn thẻ ba người bạn để ủng hộ ba mươi nghìn cho các bệnh nhi ung thư. Sự tài trợ của một tổ chức đã khuấy động mọi người, chạm vào tấm lòng tương thân tương ái của người dân Việt. Công việc đơn giản nhưng đầy ý nghĩa đã lôi kéo nhiều người tham gia, trong đó có nàng. Nàng muốn gặp gỡ các em trong hôm ấy nhưng chưa có cơ hội. Nhưng, ý nghĩa hơn với nàng vì loài hoa này gắn liền với khung trời yêu thương của nàng ngày trước. Những tháng ngày tuyệt đẹp với cánh đồng hoa vàng trải rộng nên thơ.
Nàng và anh yêu nhau trong khoảng thời gian sinh hoạt nhóm sinh viên Công giáo. Anh dân kiến trúc, nàng lại là tín đồ của mỹ thuật. Hai ngành nghề có vẻ như đã được định đoạt để thuộc về nhau. Một buổi chiều cuối tháng mười, khi những tia nắng cuối ngày đã chui tọt vào tấm màn đen rộng lớn. Nàng hối hả đến nguyện đường để kịp tham dự Thánh Lễ dâng hoa kính Đức Mẹ. Vì vội vã, nàng quên mất đóa hoa đã chuẩn bị sẵn tại nhà. Trong lúc nàng bối rồi, anh xuất hiện và trao cho nàng một bông hoa hướng dương. Nàng ngơ ngác nhìn anh, nhưng chính hôm ấy họ đã thuộc về nhau.
- Xem thêm: Con tàu không sân ga
Cái duyên của nàng và anh như đã được se kết. Nàng gặp lại anh trong lần sinh hoạt của nhóm sinh viên. Nàng là tân sinh viên ra mắt trong lần này. Anh lại là đại thụ vì đã ra trường nhưng vẫn gắn bó cùng nhóm. Ấn tượng đẹp đẽ ban đầu về nhau bỗng có cơ hội để bày tỏ. Hai người xin số điện thoại, kết bạn Facebook, chat, gọi, chuyện trò. Thế rồi, họ quen nhau. Hai tâm hồn đồng điệu như được nối kết cách bền chặt sau những tháng ngày gặp gỡ.
Khoảng thời gian yêu đương hẹn hò, anh luôn chu đáo, ân cần. Anh lại là một con người tâm lý và thật tình với nàng. Trong những tháng ngày hạnh phúc, nàng đã hỏi anh một điều: “Tại sao không phải loài hoa khác nhưng lại là hướng dương?”. Anh không trả lời. Anh đáp lại nàng bằng nụ cười tươi tắn như loài hoa ấy. Nhưng thi thoảng, anh nói với nàng về hoa hướng dương. Anh kể về gốc tích của loài hoa này. Theo thần thoại Hy Lạp, có một nàng tiên cá yêu say đắm vị thần mặt trời oai phong Apollo. Nàng yêu chàng đến nỗi suốt ngày ngồi trên mặt đất và dõi hướng về phía mặt trời. Vậy mà, Apollo lại rất hờ hững và chẳng bao giờ để ý đến nàng. Ngày qua ngày, nàng tiên cá vẫn cứ dõi theo. Các vị thần khác cảm thương nên đã biến nàng thành hoa hướng dương. Vì thế loài hoa này luôn hướng về mặt trời.
Anh còn bảo, đây là loài hoa được trồng khá nhiều ở quê anh. Nơi gần với thành phố sương mù xa tít. Ở đó, không đa dạng hoa như nội thành, nhưng vùng đất ấy luôn đẹp với những cánh đồng hoa rộng vươn mình trong ánh nắng, giữa tiết trời lúc nào cũng se lạnh như mùa đông. Những bông hoa ấy mọc ở nhiều nơi, kể cả trong những thung lũng gập ghềnh, chỉ cần có người gieo và có mặt trời để hoa dõi theo. Anh nói, hoa hướng dương cũng như con người nơi anh sinh sống. Những con người đã phải rời bỏ quê hương, di tản về phương xa trong nghèo đói. Nhưng, họ vẫn khao khát sự hạnh phúc và bình yên. Họ vươn lên từ cái khổ của kiếp sống. Để từ đó, họ tồn tại, làm việc và đứng lên ngay chính những thất bại của bản thân.
Sau dịp Tết hai năm trước, nàng được ngắm cánh đồng hoa tận mắt. Nàng lặng yên giữa những đóa hoa đang nở rộ. Những thân cây khẳng khiu, thẳng tắp nhìn về phía mặt trời. Những cơn gió nhẹ làm những cành hoa khẽ đung đưa. Anh đã thực hiện lời hứa đưa nàng đến cánh đồng hoa xinh đẹp đang độ vào mùa. Anh hứa sẽ kể nàng nghe bí mật về loài hoa ấy. Anh muốn đưa nàng về để ra mắt gia đình sau những tháng ngày yêu thương.
Trước lúc đến cánh đồng hoa, anh dẫn nàng về nhà. Phía sau dãy hàng rào là hàng hướng dương hé môi chào đón. Căn nhà anh chìm lỉm trong mảnh vườn đầy sắc hoa và cỏ dại. Nơi anh đã sống với ba mẹ và những người thân yêu. Qua lời kể của anh, mẹ anh đang mang bạo bệnh trong người. Thế nhưng, ngay lúc ấy, nàng chỉ thấy một người mẹ nồng hậu tiếp đón nàng, mẹ không có chút gì như một người bệnh tật, ốm đau. Nàng biết, đó là nghị lực. Nghị lực phi thường như loài hoa anh đã kể nàng nghe.
Sau cuộc chuyện trò cùng gia đình, anh đưa nàng đến cánh đồng hoa. Đúng với con người anh, sự lãng mạn đã được chuẩn bị trước đó. Những món quà được anh đánh dấu trên bốn thân cây có thắt dải ruy-băng đỏ. Nàng cứ theo dấu ấy tiến vào và nhận lấy các món quà: bong bóng, một bó hoa hướng dương tươi, một giỏ hướng dương khô và sau cùng là nhẫn cưới. Nàng bất ngờ đến bật khóc khi cầm trên tay món quà cuối cùng. Anh quỳ xuống dưới chân nàng và cầu hôn. Cả cánh đồng hoa tươi cười chứng kiến tình yêu trong trẻo anh dành cho nàng.
- Xem thêm: Người mẹ
Anh đưa nàng đến một nơi gần cánh đồng hoa. Đó là nghĩa trang. Chút sợ hãi vương nơi lòng nàng. Nàng chưa hiểu hết ý định của anh, nhưng anh muốn cho nàng biết vì sao là hoa hướng dương, câu hỏi luôn làm nàng thắc mắc. Dừng trước ngôi mộ của một cô gái trẻ cách lối dẫn vào nghĩa trang không xa, anh nói với nàng: “Đây là Viên, cô gái đã từng rất yêu anh. Anh đã hờ hững với tình cảm của cô ấy. Rồi đến khi biết cô ấy mắc căn bệnh u não, anh đã hối hận nhưng không thể làm được gì. Cô ấy mất khi anh đang học ở Sài Gòn. Giỏ hoa khô trên tay em là của cô ấy để lại cho anh”. Nàng như không thể tin vào những điều anh nói. Giai thoại này sao như bộ phim Hàn Quốc dài tập nàng vẫn thường xem. Đôi tay nàng khẽ run run. Nàng là vai diễn nào trong bộ phim ấy? Anh ôm lấy nàng, vỗ về an ủi: “Anh xin lỗi vì đến bây giờ mới nói với em điều này. Anh giấu kín vì không muốn em nghĩ mình chỉ là người thay thế một ai”. Đến lúc này, nàng không còn giấu được cảm xúc. Nàng bật khóc trong vòng tay anh.
Hôm đó, nàng và anh ngồi lại với cô gái ấy thật lâu. Trước lúc ra về, nàng đã đặt bó hoa hướng dương trên phần mộ cô gái. Nàng cảm ơn cô vì đã nhường chàng Apollo cho nàng. Nàng hứa dành cả cuộc đời để yêu anh như cô đã từng.
***
Tiếng chuông điện thoại ngân lên đưa nàng về với thực tại. Nàng chạm vào biểu tượng camera khi thấy cuộc gọi từ Facebook của anh. Gương mặt anh nằm gọn trong tấm màn hình kì diệu. Anh cất tiếng:
“Con bé muốn gặp em, em nói gì với nó không?”.
Chợt, nàng rơi nước mắt. Cái đầu trọc của con bé như kéo dòng lệ nơi khuôn mặt nàng tràn qua bờ mi. Con bé vừa hóa trị lần tiếp theo vì căn bệnh ung thư máu. Từ hôm rời khỏi bệnh viện Ung bướu, nàng như thoát cơn ám ảnh. Nàng đã sống với các em hơn nửa năm. Nàng may mắn vì đã may mắn được chữa lành căn bệnh vô tình ấy trong cơ thể mềm yếu của nàng. Nhưng sao bây giờ, nỗi sợ lại xâm chiếm lòng nàng. Một vài đứa bé nàng quen biết đã rời xa nhân thế, nhưng cũng có một vài đứa trong bọn trẻ đã khá hơn. Nàng nhìn cô bé hồi lâu rồi nói trong dòng nước mắt:
“Con cố gắng giữ gìn sức khỏe! Lần tới cô sẽ đến thăm con”.
“Dạ! Cô nhớ nhé, cô nhớ bế em Ti đến nữa nhé!”.
Nàng mím môi, cố ngăn dòng cảm xúc rồi gật đầu. Cô bé ôm giỏ hoa hướng dương khô vào lòng. Giỏ hoa ngày ấy anh đã tặng nàng để trao gửi tấm chân tình và gạt đi quá khứ. Nhưng ngay lúc này, nàng thấy ý nghĩa hơn khi trao gửi cho cô bé, người đang cần đến niềm hi vọng, dẫu niềm hi vọng ấy thật mong manh.
Tắt điện thoại, nàng hướng anh nhìn về bức tượng Đức Mẹ. Ánh mắt sâu hút như đặt trọn tin tưởng, cậy trông. Phía dưới chân bức tượng, một vài bông hoa đã nở, một số bông cũng đang hướng ánh nhìn về phía mặt trời. Tất cả cứ nhẹ nhàng đung đưa trong cơn gió của thị thành hối hả dưới kia.