Tại đất nước Nam Mỹ Brazil vốn nổi tiếng về những vụ vượt ngục như trong phim ảnh, bạo lực nhà tù và “nhà tù chật như nêm” vẫn có một hệ thống nhà tù song hành không cần cai ngục và vũ khí trấn áp. Đó là các nhà tù do Hội Apac điều hành.
Trong khi đó tại một ngôi trường giáo dưỡng và cai nghiện Family Foundation School thuộc bang New Yersey, một nhà quan sát đã phải đặt câu hỏi: “Giống như định mệnh đã an bài, ai sẽ là người kế tiếp?”.
Ông nói như thế sau khi chứng kiến số cựu học sinh của một ngôi trường giáo dưỡng nổi tiếng chết dần mòn vì bệnh tật và tự sát.
Nhà tù tư nhân và quyền của tù nhân
Brazil có dân số tù nhân đông thứ 4 thế giới và các nhà tù thường xuyên bị phê phán về tình trạng tồi tệ, quá tải kinh niên và thường diễn ra cuộc chiến một mất một còn giữa các băng đảng.
Nhưng nhà tù mà Tatiane Correia de Lima đang ở đứng tách biệt khỏi những gì mà tuyệt đại đa số các tù nhân phải chịu đựng tại Brazil.
Do Hội Bảo vệ và Trợ giúp tù nhân (Apac) của thành phố Itauna thuộc bang Minas Gerais điều hành, nhà tù thuộc hệ thống Apac tạo ra sự khác biệt về việc tôn trọng quyền và phẩm giá của tù nhân.
Nữ tù nhân Lima vừa được chuyển từ nhà tù trung tâm về đây. Ngày đầu tiên trong phòng giam mới, cô còn không nhận ra mình đang ở tù hay đang sống ngoài đời.
“Thật là thú vị khi lại được soi gương lần nữa. Lần đầu tiên tôi không có cảm giác mình là tù nhân” – người mẹ 26 tuổi của hai đứa con này bộc bạch.
Lima đang thụ án 12 năm tù – Khác với hệ thống nhà tù chính thức do nhà nước quản lý, nơi nữ tính bị đánh cắp, Apac đã lấy lại cho tôi cảm giác mình vẫn là phụ nữ dù đang ngồi tù.
Tại đây, tôi không bị bắt buộc mặc quần áo tù mà được phép mặc những gì mình thích, dĩ nhiên là không đi quá giới hạn. Tôi có thể soi gương, trang điểm và cả nhuộm tóc. Tại Apac, tù nhân cảm thấy mình được bảo vệ”.
Chính phủ Brazil cũng phải công nhận nhà tù này vừa an toàn, vừa nhân bản hơn mà chi phí điều hành cũng rẻ hơn. Nó có thể là lời giải cho cuộc khủng hoảng tù nhân tại Brazil và nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Nhà tù đầu tiên của Apac khánh thành vào ngày 20-3 tại thành phố Rondonia. Đây cũng là nhà tù kiểu mới đầu tiên tại mạn Bắc Brazil, đưa số nhà tù do Hội Apac điều hành lên 49, tính chung cho cả nước.
- Xem thêm: Khi các thiếu niên “đặc biệt” tự bạch
Nhưng trước khi được chuyển đến Apac, các tù nhân phải thử thách một thời gian trong nhà tù thông thường, phải thành khẩn ăn năn hối cải và cam kết tuân thủ chế độ làm việc và học tập nghiêm ngặt trong thời gian thụ án.
Tại Apac, không hề có cai ngục mang vũ khí. Người mở cửa cho nhà báo vào tham quan khu giam tù nhân nữ cũng là… tù nhân!
Rồi cũng chính tù nhân đưa khách vào tận buồng giam trông không khác gì căn phòng chung cư có giường nằm và trang trí đẹp mắt.
Khách và tù nhân trò chuyện thoải mái giống như ở nhà. Tù nhân làm việc giống như công nhân nhà máy. Không khí lao động cưỡng bức không thấy ở đây.
Tù và đời lẫn lộn
Mô hình nhà tù Apac nay có thêm sự hợp tác và hỗ trợ của tổ chức phi chính phủ AVSI Foundation tại Ý thông qua chi nhánh AVSI Brazil và Hội Trợ giúp tù nhân Brazil (BFAC).
Ông Jacopo Sabatiello, Phó chủ tịch AVSI Brazil, nói: “Tình yêu và công việc là hai điểm nhấn trong các nhà tù Apac”.
Ban điều hành gọi tù nhân bằng tên chứ không bằng số hay biệt danh như lúc họ còn tham gia các băng đảng tội phạm ngoài đời.
Yếu tố phục hồi được xem trọng; vì vậy, tù nhân không cảm thấy mình là người đang “thụ án” mà là người đang trong giai đoạn phục hồi.
Họ được học tập, lao động theo đúng “triết lý phục hồi” và được tham gia vào các hoạt động công ích với cộng đồng dân cư lân cận.
Nếu ai không tuân thủ những nguyên tắc đã cam kết sẽ bị trả về nhà tù thông thường ngay lập tức. Thỉnh thoảng cũng có gây gổ đánh nhau nhưng không mang tính băng đảng thanh toán nên chưa bao giờ xảy ra chết người trong các nhà tù Apac.
Theo Sabatiello, chính sự vắng mặt của các cai ngục với súng ống dữ dằn đã giúp giảm căng thẳng, loại bỏ ức chế trong các tù nhân. Có vài nữ tù nhân bị kết án chung thân vì những tội danh khác nhau nhưng đến Apac họ sống rất ôn hòa.
“Tôi gần như đã quên số tù tại trại giam cũ” – Aguimara Patricia Silvia Campos, hiện là đại diện tù nhân, nói – “Tại nhà tù cũ, chúng tôi bị giam 20 người trong một căn phòng bẩn thỉu, phải ngủ trên nền xi măng trải chiếu. Thức ăn cũng khủng khiếp. Thân nhân thăm nuôi bị lục soát rất kỹ”.
Tù nhân mới đến Apac đều bị cách ly một thời gian trong phòng để thử thách chứ không được thoải mái đi lại ngay. Sau đó, nếu đáp ứng các quy định sẽ được hưởng chế độ thoáng hơn.
Ví dụ, được ra bên ngoài nhà tù một lần một tuần. Tuy nhiên, dù đang ở trong bốn bức tường nhà tù, Lima vẫn kiếm được bạn trai.
Tại sân chơi nhà tù, có dòng chữ “Không có ai chạy trốn được tình yêu!”. Lima và Viviane Campos, 38 tuổi, bắt đầu tìm bạn trai trong thành phố nhờ những lá thư tìm bạn do ban điều hành chuyển giúp.
“Chúng tôi muốn tạo điều kiện tìm bạn tình cho tù nhân. Đây cũng là động lực giúp họ cải tạo tốt để sớm về nhà” – Eduardo Henrique Alves de Oliveira thuộc Hội tương trợ Tù nhân (BFAC) nói,
Khi trung tâm giáo dưỡng trở thành ác mộng
Từ khi khánh thành vào năm 1980, Trường giáo dưỡng và cai nghiện Family Foundation School (FFS) thuộc bang New Yersey (Mỹ) là nơi cuối cùng các bậc cha mẹ chọn đưa con cái vào để cai nghiện rượu và ma túy.
Khi đưa con đến ngôi trường nằm gần thị trấn Binghamton, họ hứa với con là chúng sẽ nhận được sự chăm sóc đặc biệt, được tư vấn và “dạy phép tắc trong tình yêu thương”.
Nhưng sự thật trái ngược hoàn toàn. Học viên phải ăn uống cùng nhau, bị bắt “khỏa thân” tập thể và chịu phạt cùng nhau.
Một số học viên từng tìm cách bỏ trốn, đi qua khu rừng, đến thành phố gần nhất và nấp trong phòng tắm tại một cửa hàng McDonald.
Bị bắt và đưa về những toa xe kéo dùng làm nhà, chúng không còn sợ cái chết; một số tự sát, số khác chết vì dùng ma túy quá liều.
Tên của chúng được đưa vào danh sách các bạn đã ra đi trước đó, và chúng vẫn tiếp tục sống bên nhau.
Năm 2015, khi bốn cựu học sinh của FFS qua đời trong vòng chỉ vài tháng, nhiều người xem đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
Đến năm 2016, có bảy cựu học viên nữa chết vì các lý do khác nhau. Tháng 10-2017, khi có thêm một cựu học sinh chết tại bang Ohio, tổng số người chết đã lên đến 87, con số đủ cao để dẫn đến hoang mang cho những người còn sống.
Ba tuần sau đó, thêm một ca tử vong tại bang New Jersey đưa tổng số lên 88. Rồi ba tuần nữa một giáo viên cũ được phát hiện chết trong phòng vệ sinh tại Bronx, New York.
- Xem thêm: Những căn phòng bí mật ở nơi nổi tiếng
Mười ngày sau, thêm một học viên chết tại bang Minnesota, đẩy con số lên 90. Family Foundation School phải đóng cửa vào năm 2014 do bị sụt giảm mạnh số học viên sau khi có cuộc vận động “kể hết sự thật” của một nhóm cựu học viên.
Không rõ có bao nhiêu học viên vào học tại FFS và ra trường trong 30 năm hoạt động của nó. Một bài viết năm 1986 về ngôi trường này cho thấy tổng số học viên “tốt nghiệp” năm đầu khoảng 34.
Năm 1998, niên giám của trường cho thấy số tốt nghiệp là 30 và những năm sau tăng thêm một chút. Emmanuel Argiros, con trai của người sáng lập trường, không cung cấp thông tin về lịch sử của nó.
“Tôi chỉ muốn nhìn về phía trước và quên đi nỗi đau cứ quay lại hành hạ mãi” – ông nói về những cú gọi điện của các cựu học viên tức giận.
Robert M. Friedman, thuộc Liên minh Bảo vệ Những người cai nghiện, cho biết ông không xa lạ gì với FFS, nghe nói nhiều về cái chết của các cựu học viên nhưng vấn đề ông quan tâm là nguyên nhân tử vong không được làm đến nơi đến chốn.
“Bọn trẻ chết vì các di chứng để lại từ lúc còn ở trường hay chết vì những gì chúng làm sau đó” – ông nói.
Trong những tháng gần đây, các cựu học viên đã đưa lên mạng xã hội lời kêu gọi các cựu học viên hãy canh chừng nhau, giúp đỡ nhau và “đừng để những cái chết phi lý xảy ra nữa”.
Elizabeth Ianelli, 39 tuổi là người đi tiên phong của chương trình “bạn giúp bạn” trên mạng xã hội này. Từng là thanh tra cảnh sát, chị tổng kết số học viên tử vong hiện đã lên đến 101, tất cả đều dưới 50 tuổi và đa số lớn dưới 40.
Ianelli dùng nickname Survivor993 để nhắc nhớ số ngày chị sống tại trường. Trang cộng đồng Facebook do chị sáng lập có tên IseeYouSurvivor.
Và câu chuyện của một giáo viên
Cựu giáo viên giáo dục đặc biệt Lillian Becker cho biết chị đến trường xin phỏng vấn vào năm 1998 khi trường tuyển giáo viên.
Đây là lần đầu tiên chị bước vào trường, nơi có những tòa nhà với nhiều phòng học, những toa xe làm nơi ở và một chuồng trại màu đỏ nằm trên ngọn đồi dốc xuống cái ao bên dưới.
“Trông có vẻ tuyệt vời và chuyên nghiệp”, Becker kể lại trong một cuộc phỏng vấn, “Sạch sẽ, ngăn nắp, trật tự và rất thân thiện. Họ cử một học viên dẫn tôi đi tham quan và cô bé trông có vẻ rất hạnh phúc”.
Becker được tuyển và ngay trong ngày đầu tiên chị đã phát hiện ra những việc kỳ lạ. Chị được yêu cầu giám sát một căn phòng chứa đồ trong 20 phút cho đến khi một nhân viên trường đến thay.
“Căn phòng rộng 1,8 – 3,6m trên sàn có một học viên bị trùm chăn với băng dán buộc quanh người, chỉ có đầu thò ra ngoài. Lý do họ nói là học viên này có thể tự làm hại mình hay hại người khác” – chị kể lại.
Công việc của Becker giống như một y tá đăng ký khám bệnh và nha khoa cho học viên từ các dịch vụ bên ngoài trường đồng thời điều trị những cơn đau đầu và đau cơ thể dạng nhẹ.
“Sau này, nghĩ lại tôi tự hỏi tại sao mình không thắc mắc về những bất thường nhìn thấy trong trường?” – Becker nói.
Các học viên được sắp xếp nhóm (gọi là “gia đình”) với giáo viên là Mẹ và Cha, học viên là Con cái ăn cùng nhau trước khi về ngủ trong các trailer phân chia nam nữ.
Việc xảy ra thường xuyên trong các bữa ăn là học viên đứng lên tố cáo một học sinh khác theo kiểu “phê bình để giúp nhau cùng tiến bộ”.
Becker và các cựu học viên xác nhận phương thức giáo dục này là một trong những ưu tiên của trường.
“Có một em tên Susie đứng lên và nói: tôi muốn góp ý với John. Cậu bé cũng đứng lên. Cô bé nói tiếp: Anh ấy tán tỉnh tôi. Sau đó là những tiếng la ó từ các học sinh khác và ban giám hiệu. Nạn nhân bị tấn công và sỉ nhục tới tấp đến mất tinh thần”, Becker kể lại, “Ngoài ra còn những hình thức kỷ luật dành cho những học viên bị xem là phạm những lỗi “nghiêm trọng”.
Một bữa ăn kém chất lượng và không đủ no là hình phạt thông dụng nhất. Bắt lao động mang đá đi lát đường cũng là một cách trừng phạt. Cách ly khỏi các học viên khác là cách khủng bố tinh thần.
“Tệ hơn nữa là bị buộc ngồi cách biệt một góc tại bữa ăn chung, không được nói chuyện hay nhìn người khác”, Wesley Good, cựu học viên năm 2009 nói, “Khi đó bạn chỉ có một mình giống bóng ma”.
“Nhưng cũng có một số học viên liều mình chống trả. Họ không chấp hành kỷ luật, thậm chí đấm người giám sát” – Elizabeth Boysick, học viên năm 2000, nhớ lại.
Steve Sullivan vào trường từ những năm 1999-2002 và sau đó ngồi tù vì trộm cướp. Cậu đã có hành vi chống đối ban giám hiệu và những người giám sát ngay khi bước vào trường vì “không chấp nhận được sự hà khắc ở đây”.
“Hệ quả: tôi thường bị biệt giam trong căn phòng tối 2 mét. Canh chừng tôi là những học viên cùng phe với ban điều hành trường. Có lúc tôi đập vỡ cánh cửa phòng vì tức giận. Ở đây không có phục hồi hay cai nghiện mà là hành xác giống như nhà tù”.
Đơn tố cáo được liên tiếp gửi đến chính quyền bang dẫn đến những cuộc điều tra. Năm 2010, nhóm thanh tra thuộc Trung tâm bảo vệ trẻ em cá biệt (JCPPSN) xác nhận phương pháp giáo dục và cải tạo của FFS là “có vấn đề” nhưng ban giám hiệu hứa sẽ chấn chỉnh.
Ông Argiros, Hiệu trưởng trường, viết thư tay gửi đến chính quyền phủ nhận kết quả điều tra, kèm theo lời khẳng định “trường chúng tôi là nơi tốt nhất cho các em cá biệt sau khi thất bại tại các cơ sở khác”.
Đơn tố cáo tiếp tục gửi về và các cuộc thanh tra lại tiếp tục. Chỉ đến khi các cựu học viên thành lập hẳn phong trào “kể hết sự thật” trường mới phải giải thể do không còn ai vào học. Nhưng hậu quả bi thảm mà phương thức giáo dục của nó để lại là nhiều học viên vẫn tiếp tục chết sau khi “ra trường”.