Trong thời hiện đại, chủ nghĩa chuyển giới (ăn mặc như một thành viên khác giới) đã trở thành một điều khá phổ biến. Nhưng trong quá khứ, người ta không chỉ nhăn mặt về việc này, mà thường xem nó là tội lỗi. Do luật pháp ngăn cấm phụ nữ được thể hiện mình trong xã hội, một số phụ nữ quyết định sống cuộc sống như đàn ông. Một số đã có cuộc sống thành công, trong khi những người khác phải chịu hậu quả. Trong danh sách dưới đây là những phụ nữ tìm cách ngụy trang hoàn toàn giới tính thật của họ.
Brandon Teena
Teena Brandon sinh năm 1972 tại Lincoln, Nebraska. Khi còn nhỏ, cô được coi là một cô nàng tomboy và mọi người thường gọi cô là Brandon. Sau khi bị một người đàn ông lạm dụng tình dục, cô chuyển đến hạt Richardson, Nebraska và bắt đầu sống như một người đàn ông. Cô trở thành bạn với hai người bị kết án là John Lotter và Marvin “Tom” Nissen. Cô cũng bắt đầu hẹn hò với một phụ nữ (Lana Tisdel). Không ai trong số bạn bè của cô biết cô là nữ. Vào ngày 15 tháng 12, Brandon đã bị bỏ tù vì giả mạo séc và người bạn gái Lana đã bảo lãnh “anh ta” ra ngoài. Vì Brandon đang ở trong khu vực dành cho phụ nữ của nhà tù, Lana đã phát hiện ra giới tính thật của Brandon.
Theo Lana, cô đã dừng hẹn hò với Brandon vào thời điểm này. Khi vụ bắt giữ Brandon được công bố trên tờ báo dưới tên riêng của cô, Lotter và Nissen đã phát hiện ra sự thật. Họ cưỡng hiếp Brandon và đánh đập cô. Brandon đã đến gặp cảnh sát, nhưng một số lượng lớn lỗi hành chính dẫn đến trường hợp của cô không được điều tra. Cuối cùng, Lotter và Nissen bắn Brandon và hai người khác đang che giấu cô. Lotter đã bị kết án tử hình và Nissen bị tù chung thân.
Câu chuyện về Brandon Teena trở thành chủ đề của bộ phim “Boys Don’t Cry”, giành được giải thưởng Academy. Brandon trong hình trên là người đứng bên phải.
James Gray
James Gray sinh vào năm 1723, ở Hannah Snell, Worcester, Anh. Khi còn nhỏ, cô đóng vai lính, nhưng được xem là một cô gái trẻ bình thường. Năm 1744, cô kết hôn với James Summs và 2 năm sau hạ sinh được một bé gái. Trong vòng một năm, con gái James qua đời và bị chồng bỏ rơi. Cô đã mượn một bộ quần áo nam từ người anh rể. Cô bắt đầu đi du lịch, cố gắng tìm chồng mà sau đó cô phát hiện ra đã bị xử tử vì tội giết người.
Cô đi đến Portsmouth và gia nhập Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh. Cô đã được gửi đi chiến đấu hai lần, trong thời gian đó cô bị thương 11 lần ở chân và một lần ở háng. Không biết làm thế nào cô ấy che giấu giới tính của mình khi điều trị vết thương ở háng. Năm 1750, đơn vị của cô trở về Anh và cô tiết lộ giới tính thật của mình với đồng đội. Cô đã kể câu chuyện của mình cho các tờ báo và kiến nghị xin lương hưu quân đội, điều đáng ngạc nhiên là được cấp. Việc tham gia nghĩa vụ quân sự của cô đã chính thức được công nhận và cuối cùng cô mở một quán rượu lấy tên là “Nữ chiến binh”. Cuối cùng, cô đã tái hôn và có hai con. Hannah mất năm 1792.
Petter Hagberg
Petter Hagberg (tên khai sinh là Brita Nilsdotter) sinh năm 1756 tại Finnerodja, Thụy Điển. Năm 1785, cô kết hôn với Anders Peter Hagberg, một người lính của đội bảo vệ. Không lâu sau khi kết hôn, anh được động viên tham gia cuộc chiến tranh Nga-Thụy Điển (1788-1790). Trong sự mất mát vì vắng mặt chồng, Brita đã cải trang thành đàn ông và nhập ngũ để tìm anh ta. Cô đã tham gia trận đánh Svensksund và trận Vyborg Bay với tư cách là một lính thủy. Suốt trong thời gian ở đó, sĩ quan chỉ huy của cô đã gọi cô là “Hagberg” và cả cô và chồng đều tiến về phía trước – cuối cùng cô đã tìm thấy anh ta. Hai người giữ bí mật về giới tính của cô.
Sau đó, trong trận chiến Bjorko Sund, Brita bị thương và nhận lệnh xuống dưới boong tàu để chăm sóc vết thương. Cô bất đắc dĩ phải đi và giới tính của cô đã bị phanh phui. Sau chiến tranh, cô được hưởng lương hưu (chưa từng nghe thấy vào thời điểm đó) và được cấp giấy phép buôn bán (cũng chưa từng nghe thấy đối với một phụ nữ có chồng). Cô được trao huy chương “Vì lòng dũng cảm” và khi mất được tổ chức tang lễ theo nghi thức dành cho quân đội.
Albert Cashier
Albert Cashier sinh ra dưới cái tên là Jennie Irene Hodgers vào năm 1843. Năm 1862, Hodgers cải trang thành đàn ông và nhập ngũ vào trung đoàn bộ binh Illinois số 95 và đổi tên là Albert Cashier. Trung đoàn nằm dưới sự chỉ huy của Ulysses S. Grant và đã chiến đấu trong hơn 40 trận chiến. Cashier đã xoay xở để không bị phát hiện và những người lính khác nghĩ rằng cô là một người nhỏ bé và thích ở một mình. Cashier bị bắt trong một trận chiến nhưng đã trốn thoát trở lại với phe Liên bang sau khi trấn áp một người bảo vệ. Cô đã chiến đấu với trung đoàn trong suốt cuộc chiến cho đến năm 1865.
Sau chiến tranh, Cashier tiếp tục sống như một người đàn ông, thuyết phục mọi người xung quanh. Trong bốn mươi năm, Cashier làm việc như một người gác cổng nhà thờ, nhân viên nghĩa trang và nhà sản xuất đèn đường. Cô tham gia bỏ phiếu như một người đàn ông, và nhận trợ cấp cựu chiến binh. Năm 1910, cô bị một chiếc xe đâm vào và gãy chân. Một bác sĩ đã phát hiện ra bí mật của cô nhưng đồng ý giữ im lặng.
Năm 1911, Cashier chuyển đến nhà nghỉ hưu quân đội. Sau khi bộ óc cô bắt đầu có vấn đề, các nhân viên đã tắm cho cô và phát hiện ra giới tính thật của Cashier. Cô đã buộc phải mặc một chiếc váy từ thời điểm đó. Cashier qua đời vào năm 1915 và được chôn cất trong trang phục quân sự của cô. Bia mộ của cô mang dòng chữ: “Albert D. J. Cashier, Co. G, 95 Ill. Inf.” – khi cuối cùng cô được lấy lại tên Jennie Hodgers, một bia mộ thứ hai được dựng lên với cả hai tên trên đó.
Marinus
Marinus được sinh ra dưới cái tên là Marina vào thế kỷ 6. Cha cô muốn gia nhập một tu viện (tu viện Qannoubine, ở thung lũng Thánh, Lebanon) nên đã đưa con gái mình – cải trang thành một cậu bé – cùng đi với ông. Cả hai đều được nhận và trở thành tu sĩ. Sau khi sống trong tu viện nhiều năm, cả cha và con gái đi du lịch.
Trong khi ở tại một nhà trọ, cô con gái bướng bỉnh của chủ quán trọ đã bị anh Marinus hớp hồn và cố gắng quyến rũ “anh ta”. Khi Marinus từ chối những lời tán tỉnh, cô con gái chủ quán trọ đã tuyên bố rằng “anh ấy” đã quyến rũ cô và cô đã có thai. Marinus từ chối và lật tẩy sự lừa dối này bằng cách cho thấy rằng trong thực tế, cô là phụ nữ, và cô đã bị đuổi ra khỏi tu viện “một cách bí mật”.
Cô sống ngoài những bức tường tu viện bằng cách xin ăn. Sau đó, vấn đề càng tồi tệ hơn, Marinus đã “buộc” phải giành quyền chăm sóc đứa trẻ và nuôi nấng nó. Cô vẫn ở đó, nuôi dạy đứa trẻ, thực hiện những việc đền tội khắc nghiệt và nhận làm những việc chỉ dành cho người hầu. Mãi đến khi chết, giới tính của cô mới được tiết lộ. Marinus được tôn kính như một vị thánh trong Giáo hội Công giáo La Mã và nhà thờ Chính thống giáo. Cô được biết đến với cái tên thánh Marina the Monk.
Denis Smith
Denis Smith (tên khai sinh là Dorothy Lawrence) là một phóng viên người Anh đã cải trang thành một người đàn ông để dễ bề hoạt động trong Thế chiến thứ nhất. Dorothy, 19 tuổi, sống ở Paris và muốn trở thành một phóng viên chiến trường – điều không thể do giới tính của cô, và những khó khăn mà ngay cả những nhà báo sẽ gặp phải vào thời điểm đó.
Cô thuyết phục hai lính trẻ người Anh cho cô một bộ đồng phục; cô đã cắt tóc ngắn theo kiểu quân đội, và nhuộm da bằng nước đánh bóng đồ nội thất pha loãng để mang lại làn da sạm màu đồng. Với giấy tờ tùy thân giả mạo là Denis Smith thuộc tiểu đoàn 1, trung đoàn Leicestershire, cô đạp xe đến Somme – và đi ra tiền tuyến.
Một người bạn đã tìm cho cô một công việc với tư cách là một lính công binh trong lực lượng viễn chinh Anh – đặt mìn dưới hỏa lực liên tục. Anh ta cũng tìm cho cô một ngôi nhà bỏ hoang để ngủ vào ban đêm. Sau 10 ngày, cô trở nên lo lắng rằng nếu giới tính của cô bị phát hiện, những người đã giúp đỡ cô sẽ gặp nguy hiểm.
Cô tự giới thiệu bản thân cho người phụ trách và bị bắt giữ. Cô bị thẩm vấn như một gián điệp và bị tuyên bố là một tù nhân chiến tranh. Quân đội lo ngại rằng nếu câu chuyện của cô lộ ra ngoài, những phụ nữ khác sẽ cố gắng vào quân đội để ngụy trang bản thân. Dorothy bị buộc phải ký một bản tuyên thệ rằng cô sẽ không kể lại câu chuyện của mình. Khi trở về London, cô không thể làm việc do bản khai này.
Khi chiến tranh kết thúc, cô đã viết câu chuyện của mình, nhưng văn phòng chiến tranh đã kiểm duyệt nó và nó không xuất hiện cho đến nhiều năm sau đó. Năm 1925, Dorothy được đưa vào sống trong cơ sở từ thiện vì bị loạn trí và cô qua đời tại dưỡng trí viện Colney Hatch Lunatic vào năm 1964.
Malinda Blalock
Malinda Blalock là một nữ quân nhân trong cuộc Nội chiến Mỹ, người đã chiến đấu anh dũng ở cả hai phía. Khi chiến tranh bắt đầu, thay vì chịu đựng cảnh chia cắt với người chồng Keith, cô quyết định cải trang thành đàn ông và gia nhập quân đội. Cô được đăng ký chính thức vào ngày 20 tháng 3 năm 1862, với tên là Samuel ‘Sammy” Blalock, – tự xưng là anh trai của chồng mình. Giấy đăng ký của cô là một trong số ít hồ sơ còn sót lại của các nữ quân nhân trong cuộc nội chiến.
Malinda là một người lính tốt và giới tính của cô không bao giờ được tiết lộ. Một trong những bác sĩ phẫu thuật của quân đội đã nói về cô như sau: “Cô ấy đã tập luyện và làm nhiệm vụ của một người lính như bất kỳ thành viên nào khác của quân đội, và rất thành thạo trong việc học sử dụng súng và tập luyện.” Sau đó, hai vợ chồng đã rời khỏi quân đội.
James Barry
James Barry (sinh vào khoảng 1792-1795) là một bác sĩ phẫu thuật quân đội trong quân đội Anh, và đến cuối sự nghiệp là tổng thanh tra phụ trách các bệnh viện quân đội. Ông từng phục vụ ở Nam Phi và Ấn Độ. Trong số những thành tựu của ông là ca sinh mổ thành công đầu tiên ở châu Phi thực hiện bởi một bác sĩ phẫu thuật người Anh, theo đó cả mẹ và con đều sống sót sau ca phẫu thuật.
James Barry được sinh ra dưới cái tên Margaret Ann Bulkley và là người phụ nữ Anh đầu tiên trở thành một bác sĩ y khoa có trình độ. Người ta tin rằng Bulkley đóng vai một người đàn ông để đạt được ước mơ làm việc trong ngành y – một giấc mơ không thể thực hiện được nếu cô vẫn là phụ nữ. Những bức thư tiết lộ rằng có thể đã có một âm mưu của mẹ và người chú Barry để đưa “cô” vào trường y.
Barry qua đời vì bệnh kiết lị vào ngày 25 tháng 7 năm 1865 và người phụ nữ giúp việc đã khâm liệm cho Barry, Sophia Bishop, là người đầu tiên phát hiện ra cơ thể phụ nữ của “ông ấy” và tiết lộ sự thật sau tang lễ. Sau đó, nhiều người tuyên bố rằng đã “biết việc này từ lâu”. Quân đội Anh đã niêm phong hồ sơ của ông trong 100 năm. James trong hình trên là người đứng bên trái.
Chevalier d’Eon
Charles-Geneviève-Louis-Auguste-André-Timothée d’Eon de Beaumont sinh vào năm 1728 tại Pháp. D’Eon sinh ra là nữ nhưng sống nửa cuộc đời đầu như nam giới. Cuốn tự truyện của D’Eon nói rằng cô được nuôi dưỡng như một cậu bé vì cha cô chỉ có thể được thừa kế tiền từ bố mẹ vợ nếu ông có con trai.
Như thường lệ trong những ngày ấy, bởi vì gia đình cô là những người quý tộc không có tước hiệu, họ tự phong mình là “chevalier” (hiệp sĩ). Năm 1756, d’Eon tham gia công việc làm gián điệp cho vua Louis XV và thực hiện một nhiệm vụ bí mật đến Nga để gặp Nữ hoàng Nga. Năm 1761, d’Eon trở lại Pháp. Năm sau, cô trở thành đội trưởng đội kỵ binh dưới thời thống chế de Broglie và chiến đấu trong giai đoạn sau của cuộc chiến tranh 7 năm. Cô bị thương và nhận huân chương Saint-Louis.
Cuối cùng cô được cấp lương hưu và sống lưu vong chính trị ở London. Là một phần trong cuộc đàm phán việc đăng quang của vua Louis XVI, cô được cho biết có thể trở về Pháp nhưng sẽ phải sống như một người phụ nữ – một lời đề nghị mà cô chấp nhận vì nhà vua đề nghị trả tiền cho việc mua sắm quần áo mới của cô. Cô sống hết phần đời còn lại là phụ nữ.
Billy Tipton
Billy Tipton (tên khai sinh là Dorothy Lucille Tipton vào năm 1914) là một nghệ sĩ piano và saxophone người Mỹ. Năm 1933, cô bắt đầu sự nghiệp là một nhạc sĩ trong nhiều quán bar nhỏ ở Oklahoma. Thời gian trôi qua, Tipton bắt đầu hợp tác với cha cô, tên Billy, và cuối cùng cô bắt đầu thể hiện mình là nam bằng cách bó ngực lại.
Lúc đầu Tipton chỉ xuất hiện như một nam nhân trong các buổi biểu diễn, nhưng đến năm 1940, cô sống hoàn toàn như một người đàn ông. Cuối cùng cô đã đạt được thành công lớn với tư cách là một nhạc sĩ và tiếp tục thu âm một loạt các album rất nổi tiếng. Tipton có một số mối quan hệ đồng tính nữ, và “anh ta” có thể giữ kín giới tính của mình.
Cuối cùng, Tipton đã có một mối quan hệ lâu dài với một người phụ nữ – đã che giấu giới tính của anh ta suốt thời gian sống chung- và họ đã nhận nuôi ba đứa con trai. Cô được mô tả là “một người cha tốt bụng, người rất thích đi thám hiểm và cắm trại”. Năm 1989, ở tuổi 74, Tipton qua đời. Mãi đến lúc đó, nhân viên pháp y mới tiết lộ với gia đình và bạn bè rằng thực tế cô là một phụ nữ.
- Xem thêm: Vượt ra ngoài giới tính