Tôi không định bước vào. Chỉ là đang lang thang dọc hành lang của một gallery nhỏ giữa những ngày cuối mùa mưa Sài Gòn. Trời không nắng, không mưa – chỉ có lòng người hơi se lại, như thể nhớ một điều gì đã cũ…

Rồi tôi bắt gặp một tấm biển nhỏ: “Xuân thì mấy độ” – triển lãm cá nhân của họa sĩ Hoàng Võ. Cái tên nghe như một câu hỏi bỏ ngỏ giữa lưng chừng đời sống. Tôi tò mò, hay nói đúng hơn là bị dẫn dụ bởi một nỗi hoài niệm không gọi tên được.
Bên trong là cả một thế giới… lặng.
Những cô gái hiện ra qua từng bức vẽ – không ai giống ai, nhưng đều ở cái tuổi thanh xuân vừa chớm nở, vừa vụt mất. Có bức dịu dàng như hơi thở đầu ngày, có bức như một tiếng nấc khẽ, có bức lại như muốn bứt phá, tự do và nổi loạn… Nhưng tất cả đều lặng. Một sự lặng im có chiều sâu, buộc người ta phải dừng lại để lắng nghe.

120x80cm. 2024

120x80cm. 2025
Tôi tự hỏi: có phải chính tôi – hay những người phụ nữ tôi từng yêu thương – cũng từng đi qua những sắc độ của “xuân thì” như thế?
Hoàng Võ không vẽ thiếu nữ theo lối tả thực cầu kỳ. Ông dùng màu, dùng nét – mà như không cố. Màu không rực rỡ, nhưng có gì đó rất thật. Nét không gấp khúc, nhưng luôn ẩn chứa sự chuyển mình. Đôi khi chỉ một ánh mắt nghiêng, một bờ vai trần lặng lẽ, cũng đủ để gợi lên cả một chuỗi ký ức đã ngủ yên.
Tôi vẫn nhớ một bức ký họa bằng than – đơn giản, nhưng đầy cảm xúc. Như thể nhân vật trong tranh không cần nói gì, cũng khiến người đứng trước phải nín thở. Bởi cái đẹp ấy không nằm ở thân thể, mà ở một điều gì sâu kín hơn: trạng thái nội tâm.

120x80cm. 2022

120x80cm. 2025

120x180cm. 2024
Không chỉ là mỹ học. Với Hoàng Võ, cơ thể phụ nữ là một phương tiện để truyền tải ngôn ngữ cảm xúc – thứ ngôn ngữ không lời mà lại vang vọng nhất. Và tôi hiểu: ông không vẽ để người ta ngắm, mà để người ta cảm.
Ở góc trưng bày khác, tôi bắt gặp loạt tranh “Vũ điệu hoang dã” – và thật lòng, cảm giác như đi qua một cánh rừng sau khi đã lạc trong vườn hoa.

120x90cm. 2025
Sắc màu mạnh mẽ. Nét vẽ dồn dập. Cảm giác như thiên nhiên đang cất tiếng hát, như bản ngã được cởi trói, nhảy múa cuồng nhiệt trên mặt toan. Những vệt cọ mang theo tiếng gió, hơi thở đất và cả cái hỗn độn đẹp đẽ của một người nghệ sĩ đã dám đối thoại thẳng thắn với nội tâm mình.

120x80cm. 2025
Đây không còn là những thiếu nữ e ấp – mà là năng lượng thô ráp, mãnh liệt, hoang dại. Một bước chuyển mình đầy táo bạo của Hoàng Võ, sau gần hai thập niên gắn bó với hội họa – từ sơn dầu, màu nước cho đến acrylic, từ ký họa chân dung đến trừu tượng phi ngôn.

Tôi đọc ở đâu đó, rằng loạt tranh “Vũ điệu hoang dã” này từng được ông giới thiệu lần đầu tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM năm 2022, với hơn 70 tác phẩm. Người ta gọi đó là “cuộc thăng hoa của sắc màu và chuyển động”. Còn tôi – tôi chỉ thấy: đó là một nghệ sĩ dám lột xác, không lặp lại chính mình.

Sinh năm 1969, tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa, từng là giảng viên của Đại học Kiến trúc TP.HCM, Hoàng Võ không đi theo lối mòn. Hội họa với ông không phải để tìm danh tiếng – mà là cách sống. Ông không ngừng vẽ – từ những “Góc đời” rất đỗi dung dị cho tới những “Vũ điệu” hoang sơ. Và giữa hai cực ấy, là một người nghệ sĩ miệt mài tìm cách ghi lại những khoảnh khắc mong manh nhưng rực rỡ của sự sống.

Và có lẽ, “Xuân thì mấy độ” là một chặng dừng – nơi ông dịu lại, nhẹ tay, để vẽ ra thanh xuân không chỉ của người khác, mà cũng là của chính mình.
Tôi ra về với một cảm giác rất lạ. Như vừa được ai đó mời ngồi xuống, rót cho một tách trà, rồi kể cho nghe một câu chuyện về tuổi trẻ – không ồn ào, không phô bày, chỉ là một lời thì thầm… Và tôi đã ngồi lại rất lâu, để lắng nghe.
Nếu bạn hỏi: “Xuân thì mấy độ là bao nhiêu?”, có lẽ tôi sẽ khẽ cười: Nhiều hơn một… nhưng luôn là quá ít.