Được ngày nghỉ, thiên hạ rùng rùng kéo nhau đi. Năm nào cũng bài ca muôn thuở. Nay hiện ra rõ hơn những điều đã cảnh báo: Cả con đường lớn, đường cao tốc biến thành… bãi đỗ xe. Là vì kẹt cứng, đứng thù lù đó cả buổi, không là bãi đỗ xe thì là cái gì.
Năm nào cũng chết mấy trăm người cho vài ngày lễ. Thành quen rồi. Đến cái chết còn trở thành bình thường, thì liệu có còn gì cho con người chú ý được nữa đâu? Họ tranh nhau đi. Về đến nơi cần về rồi thì lại… rảnh, lại chán, chẳng biết làm gì, đành… lên mạng, vào Phây (Facebook) xem thiên hạ đi đâu, làm gì.
Mở ra, thế nào cũng lù lù hình bông hoa, với câu chào: Good morning. Sau đó một người “còm” (bình luận) kiểu triết lý vặt: “Hoa nở để rồi tàn, người gặp để rẽ ngang…”. Bây giờ thời thượng chính là ngụ ngôn tình ướt át, pha chút triết lý vặt (các sách best-seller vừa rồi bán chạy chưa từng thấy chỉ là vậy chứ có gì khác đâu. Thiên hạ thiếu triết lý, vậy mà cứ tưởng xã hội đã mệt lử với những triết thuyết nhảm rồi. Hóa ra vẫn thiếu).
- Xem thêm: Lên Phây xem có gì
Tiếp theo là những tấm hình có khi chẳng có gì đẹp, vậy mà cũng có “còm” (kiểu Like… dạo): “Rất trẻ và xinh. Xì tin quá. Yêu thế”. (Đọc phì cười). Một ai đó đưa hình các món ăn. Lời kèm: “Chán vịt nấu chao gùi. Đổi món khác nè”.
Một người khác hỏi bâng quơ: “Hôm nay trời đẹp, đi đâu nhỉ?”, lập tức có một cái “còm” rất thô: “Ở nhà… ngủ”. Một người thở dài: “Quên đi những thứ hão huyền cầu mong chúc tụng trên mạng”…
Hình như thiên hạ trên Phây đã… mệt lử sau thời gian… chửi. Thời cuộc cũng bị chửi tan nát, quá khứ, tương lai, ông to bà nhỏ, chửi hết. Phủ nhận cả những gì xưa nay tự hào, bởi đang mải chửi lối ăn nói tuyên truyền dối trá sáo mòn, chửi hết.
Thành ra có người đứng đắn thở dài: “Kẻ thì ăn theo nói leo, kẻ thì ăn cháo đá bát, đều làm ta mệt. Thôi, kệ họ, trời có mắt…”. Mấy người không hiểu nhao nhao hỏi, có chuyện gì vậy, đứa nào làm gì chị vậy… Biết nói sao? Chẳng lẽ bảo, ấy là cái đứa… Phây.
Bây giờ loài người đã thấm mệt. Những cái tít báo giật mãi đâm ra nhàm. Nóng hổi kiểu “giết người yêu ở phòng trọ…” hay là “khóc ngất chờ tin người thân bị thiên tai”, “cái hôn gió của vợ đại gia tù nhân ở phiên tòa”… giờ cũng chẳng ăn khách nữa đâu. Thiên hạ đã chai lỳ cảm xúc. Vậy mà Phây vẫn cứ một não trạng chửi là không ai đọc nữa. Chẳng ai chỉ ra được là ta đang thiếu cái gì.
Đi tìm lý do Phây nhạt, có người cho rằng tại ai nói thật sẽ “bị nhắc nhở”. Nhưng đó chỉ là một phần của lý do. Cái chính là thiên hạ thích khoe. Khoe mình đẹp, sành điệu, vô ra nơi cao sang đẹp đẽ, đi Tây đi Tàu. Khoe con cái xinh đẹp khôn ngoan. Đành rằng, có người chép miệng, Phây là thế, nơi người ta bộc lộ, giao lưu, hài hước, tình cảm nhẹ nhàng.
Chứ còn đòi nó làm gì nữa? Hay là bắt chước mấy vị cho rằng Phây, mạng… nhiều tiêu cực, cái cách mạng đủ màu tùm lum là bắt đầu ở mạng chứ ở đâu… Thôi thì còn cãi tiếp.
- Xem thêm: Tin nóng
Có người còn dọa, ngay Google cũng có cả… cái kính nhìn thấy đó. Đã viết gì lên mạng, dù có “delete” rồi người cần đọc cũng vẫn có cách. Đã có người phỏng vấn một vị có trách nhiệm của Google, rằng như vậy có xâm phạm đời tư quá không. Vị này trả lời là, tốt nhất nếu có điều bạn không muốn ai biết thì đừng có viết ra.
Cứ viết chung chung, đi đâu, ăn gì, xinh đẹp ra sao. Phải cảnh giác với “lão” Phây, hễ cứ mở ra là nó nhấp nháy hỏi bạn nghĩ gì. Khoe mãi, hết… vở rồi thì cũng phải nhạt thôi.
Người ta đã cảnh báo rồi, thời đại thông tin cũng đồng thời là thời đại vô cảm với thông tin. Nào là, bây giờ chỉ có… “thợ lướt” chứ làm gì còn người đọc nữa đâu. Đó là do ta lựa chọn. Và đã chọn thì ráng chịu. Kêu ai?