Bây giờ ăn gì cũng sợ, có lẽ là câu than thở của nhiều người.
Rau, củ, quả thì phân bón, thuốc trừ sâu; cá, thịt ướp u-rê, hàn the; bún, bánh tẩy trắng, thêm màu… Đến gạo mà người ta cũng hoài nghi không biết có tẩm hương liệu nhân tạo hay không. Người vô tư thì nói, đời có số, đâu phải muốn là chết ngay!
Có người chẳng bao giờ uống giọt rượu nào lại bị ung thư gan, suy thận; người quanh năm tiệc tùng, bia rượu sao thấy khỏe re. Người hay lo thì đăm chiêu, biết ăn gì bây giờ, ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Chất độc ngấm từ từ vào cơ thể rồi ngày nào đó bùng phát, trở tay không kịp.
Người bi quan, nhìn đâu cũng thấy vi trùng, hóa chất độc hại. Người lạc quan lên dây cót, sợ thì tự trồng lấy mà ăn, cây nhà lá vườn giá trị không chỉ sạch mà còn lao động tay chân vừa khỏe ra lại giảm bớt ăn nhậu.
- Xem thêm: Ngon… dễ sợ
Nói là làm, đơn giản nhất là kiếm mấy thùng xốp, mua ít đất bỏ vào, đặt trên sân thượng hay ngoài hè. Rau gì có hạt giống ấy, ra chợ vừa ngỏ ý đã nghe cả tá lời khuyên nên “trồng cây gì, nuôi con gì”. Nhiều ông thích cái gì cũng phải hoành tráng, trồng trong thùng xốp chỉ là giải pháp tình thế, quy mô nhỏ, cỏn con ăn xổi ở thì.
Này nhé, đầu tư khoảng trên dưới 10 triệu đồng, thuê thợ về đo, vẽ diện tích trồng rau, khung, giàn… Chỗ nào rau nấu canh, chỗ nào rau ăn sống, bầu, bí, khổ qua, mướp, gấc cho lên giàn…
Bây giờ tiện nghi đến nỗi có cả một đội ngũ kỹ sư chuyên thiết kế, thi công phần cứng (giàn) riêng, phần mềm (trồng rau, quả) riêng. Anh cơ khí rút đi, anh nông nghiệp đến. Đất nào trồng thứ gì, tư vấn luôn xen canh, trái vụ ra sao… rất chuyên nghiệp.
Có ông không thích kiểu “khoán trắng” này, tự đo vẽ, “cân chỉnh” cái diện tích sân thượng để quy hoạch vườn nhà. Xong, kêu thợ đến làm đúng như thế. Vuông đất, giàn, vòi tưới, vòi phun… đâu đó; chiều đi làm về, hai vợ chồng (con cái đã lớn, đi học xa, hay lập gia đình riêng) thủng thỉnh… vác từng bao đất lên bốn tầng lầu, khỏi phải tập thể dục lại trốn được mấy cú điện thoại của chiến hữu do “chiều nay bận rồi”.
Kiến tha lâu đầy tổ. Chừng một tháng là xong. Bắt đầu vào vụ. Bây giờ dễ lắm, muốn trồng gì, chăm bón ra sao, cây nào ngắn hạn, cây nào “chiến lược”, hỏi “ông” Google là ra hết. “Ổng” còn chỉ vẽ chi tiết gieo thế nào, tưới ra sao, sâu bệnh nào, cách chữa trị…
Kế hoạch vườn treo thực thi xong. Sáng, chẳng cần đi bộ ra công viên, lên sân thượng, sau khi tập thể dục lấy vòi tưới một vòng các luống rau, mướp, bầu, bí, cà chua, su su… Tưới xong, ngồi ngắm, thấy cuộc sống thật diệu kỳ. Hôm qua còn lún phún mà hôm nay đã lên xanh mượt.
Nhẩm tính, trưa ăn món gì, xà lách thịt bò hay cá chiên xốt cà, canh cải hay mùng tơi, hay rau ngót. Khổ qua làm món xào trứng coi bộ có lý. Ăn miếng rau sạch thấy đã làm sao. Mới thấy giá trị của “nhà trồng được”.
Buổi chiều lại có cớ trốn mấy cuộc ăn nhậu, “thôi mấy chú vui với nhau đi, anh có việc bận ở nhà”. Thấy khỏe người, sống như vậy mới đáng sống. Lại thấy tiếc thời trẻ, phung phí sức lực cho các bữa tiệc bia rượu chảy tràn. Đâm lo, không biết có để lại “di chứng” gì không? Thôi cố gắng thanh sạch, tới đâu hay tới đó.
- Xem thêm: Bữa ăn khó dần…
Và như thế, cái vườn nhỏ trên sân thượng giải quyết tích cực nhiều vấn đề. Ăn không hết thì nhắn anh em, chiến hữu, bà con đến cho. Vừa có cơ hội khoe vườn, được nghe khen, anh/chị giỏi quá, thành phố đất chật, người đông, đến không khí còn không đủ thở mà được vầy là nhất hạng, vừa được tiếng rộng rãi.
Cười khà khà, “Chú mày thấy công lao động của anh được đền bù xứng đáng không?”. Có ông lui về vườn, đào ao, thả cá, nuôi thêm mấy con gà, bầy vịt. Lâu lâu rủ đệ tử, chiến hữu đến tham quan, làm bữa tươi cây nhà lá vườn, lại được nghe câu khen nịnh, anh chỉ cần trồng lúa nữa là đủ bộ thực phẩm sạch.
Mới thấy, đi năm châu bốn bể, ăn sơn hào hải vị cỡ nào thì miếng rau sạch chính tay mình trồng quý giá biết bao. Lại được nghe người khác xuýt xoa. Xem ra, cái “chân quê” muôn đời vẫn giá trị. Chỉ cần chịu khó là không phải than không biết ăn gì, thậm chí còn nghĩ ra đủ món ăn để chế biến từ cây nhà lá vườn, không chỉ sạch mà quan trọng là không phải lo, còn có nơi đẩy lùi stress. Đó mới là chất lượng cuộc sống, nhiều ông cho vậy!