“Những cảm xúc không được nói thành lời sẽ chẳng bao giờ chết đi. Chúng bị chôn sống và rồi sẽ trở lại bằng những cách đáng sợ hơn.”
— Sigmund Freud
Có những đứa trẻ lớn lên như cỏ dại – biết gió thổi chiều nào nhưng chẳng bao giờ học được cách đứng vững trong bão.
Chúng ngoan ngoãn, lễ phép, biết đếm số, thuộc lòng bảng chữ cái và làm bài trắc nghiệm rất giỏi. Nhưng khi thất vọng, chúng câm lặng. Khi tức giận, chúng gào lên hoặc co mình lại. Khi buồn, chúng chẳng biết phải gọi tên cảm xúc ấy ra sao.
Xã hội dạy trẻ em rất nhiều điều – từ cách giải toán, viết văn, nói tiếng Anh, đến cả kỹ năng lập trình. Nhưng hiếm ai dạy trẻ phải làm gì với nỗi buồn của chính mình. Hoặc cách thở chậm lại khi cơn giận dâng lên. Hoặc chấp nhận rằng: không sao nếu con thấy mình yếu đuối.
Và có lẽ, kỹ năng ấy – tưởng chừng vô hình – lại là điều duy nhất cha mẹ nên dạy con nếu muốn con lớn lên vững vàng giữa một thế giới đầy biến động.
“Nếu bạn chỉ dạy con một kỹ năng để sống thành công – hãy dạy con điều tiết cảm xúc.”
— TS. Tovah Klein, Giám đốc Trung tâm Phát triển Trẻ nhỏ, Đại học Barnard, Columbia
Không phải IQ, cũng không phải tài năng thiên phú
Là một nhà tâm lý học phát triển với hơn 20 năm làm việc tại Trung tâm Phát triển Trẻ nhỏ thuộc Đại học Barnard – Columbia, TS Tovah Klein đã tiếp xúc với hàng ngàn đứa trẻ. Từ những em bé mẫu giáo chưa nói sõi đến các thiếu niên vừa bước qua giai đoạn khủng hoảng tuổi dậy thì.
Bà kể rằng, những đứa trẻ có điểm chung về thành công lâu dài – trong học tập, trong các mối quan hệ và cả trong sự nghiệp sau này – không phải là những em giỏi nhất lớp hay hoạt ngôn nhất đội. Mà là những em biết nhận diện cảm xúc và quản lý phản ứng của bản thân.
“Điều tiết cảm xúc là nền tảng để hình thành những kỹ năng xã hội cao hơn như thấu cảm, kiểm soát hành vi và thích nghi với thử thách,” TS Klein nhấn mạnh. “Nếu một đứa trẻ có thể giữ bình tĩnh khi thất vọng, không vung tay đánh bạn khi tức giận, và biết lùi lại một bước để suy nghĩ – thì chúng đã đi được một nửa chặng đường trưởng thành.”
Nhưng ai dạy điều đó?
Cha mẹ thường nói: “Tôi chỉ muốn con hạnh phúc.” Nhưng hạnh phúc không phải là cảm xúc kéo dài mãi mãi. Trẻ sẽ buồn, sẽ sợ, sẽ tức giận – và điều quan trọng không phải là làm sao để không cảm thấy như vậy, mà là: phải làm gì khi cảm xúc ấy đến.
Không ít người lớn vẫn còn mang bên mình những “cục đá nhỏ” từ thời thơ ấu: nỗi sợ bị la khi khóc, cảm giác bị bỏ rơi khi buồn, hoặc mặc định rằng yếu đuối là điều xấu hổ. Vì thế, khi con họ lặp lại những cảm xúc ấy, bản năng đầu tiên thường là… ngăn chặn.
Nhưng TS Klein cho rằng, mỗi cơn giận của trẻ là một bài học chưa được dạy đúng cách.
“Thay vì mắng: ‘Con nín ngay!’, hãy nói: ‘Mẹ thấy con đang tức giận. Con có muốn kể cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra không?’” – bà gợi ý.
Chỉ một sự công nhận cảm xúc, một chút không gian cho con thể hiện, một sự lắng nghe – cũng có thể thay đổi cách trẻ hiểu và phản ứng với chính mình.
Những bài học không có trong trường
Trong hệ thống giáo dục ngày nay, mọi thứ đều có thang điểm. Từ bài kiểm tra IQ, EQ đến các lớp học kỹ năng mềm. Nhưng điều tiết cảm xúc không thể chấm điểm. Nó cần được sống cùng, cảm nhận và trải nghiệm.
Trẻ em học tốt nhất không phải qua lời giảng dạy, mà qua việc quan sát. Khi cha mẹ nổi giận rồi xin lỗi, khi người lớn biết thừa nhận: “Hôm nay mẹ hơi quá lời vì mẹ mệt”, trẻ sẽ học được rằng sai lầm là điều có thể sửa. Và cảm xúc là điều có thể chia sẻ.
Trong những gia đình mà cảm xúc bị trấn áp – nơi con không được khóc, không được than mệt, không được “yếu đuối” – những cảm xúc ấy không mất đi. Chúng chỉ ẩn dưới lớp mặt nạ, để rồi đến một ngày bùng nổ hoặc lặn sâu thành tổn thương lâu dài.
“Mẹ ơi, khi con khóc mẹ có giận con không?”
Một cô bé 6 tuổi từng hỏi như thế trong buổi tư vấn tâm lý. Người mẹ đã sững lại. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, trong vô thức, mình đã dạy con rằng nước mắt là điều khiến người khác phiền lòng.
Và chính lúc đó, cả hai mẹ con đã có một buổi học cảm xúc đầu tiên – không giáo trình, không lý thuyết. Chỉ là một cái ôm, một lời nói thật: “Không con ạ. Mẹ không giận. Con cứ khóc nếu con thấy buồn.”
Điều duy nhất bạn cần dạy con
Trẻ không cần phải luôn mạnh mẽ. Điều trẻ cần là được biết rằng: cảm xúc là điều bình thường. Và rằng chúng có quyền được thể hiện, được thấu hiểu – trước khi học cách kiểm soát.
Dạy con điều tiết cảm xúc không phải là dạy con kìm nén. Đó là dạy con gọi tên những điều đang xảy ra bên trong mình – và dạy cách quay trở lại trạng thái bình thường một cách lành mạnh.
Không có lớp học nào dạy điều đó. Nhưng bạn có thể dạy, mỗi ngày – bằng chính cách bạn yêu con, lắng nghe con và cho con một không gian để được là chính mình.