Ở gia đình, ông là người nghiêm khắc, ít khi cười đùa. Hình như ông chỉ lo công việc, họp hành và lủi thủi tưới cây, cho chim ăn, chiều đến đi tản bộ. Mà ông tập thể dục thì rất lâu và nghiêm túc lắm.
Sáng sớm ông dậy đi bộ xa tới cả cây số, về tắm nước nóng, đi ăn sáng và đọc mấy tờ báo ngày rất kỹ. Nhiều khi mấy đứa con vui đùa nói nhau rằng các doanh nghiệp có biết là họ bỏ tiền ra quảng cáo, chỉ để cho… ông già nhà mình đọc không nhỉ? Nghe đâu các doanh nghiệp bây giờ có nghiên cứu điều tra, họ gọi là cái gì… phân khúc thị trường, tìm hiểu khách hàng kỹ lắm. Vậy mà có khi kết cục của những tập quảng cáo dày cộp kẹp trong tờ báo ấy bị người ta “cầm cả cục” để sang một bên, chỉ đọc phần nội dung. Đọc xong nội dung, soi rất kỹ, nhiều độc giả khó tính còn thở dài, chê báo chí dạo này nhạt nhẽo, dở ra toàn tai nạn với lại tài xế lái xe điên, không có gì để đọc. Làm báo dễ dãi bây giờ thật đơn giản: vài cái tin, rồi săn tìm chuyện ngôi sao giải trí, quảng cáo chữa bệnh tật, vài chuyện yêu đương, thể thao và lấy ít tin thế giới lấp vào cho đầy trang, không phải nghĩ ngợi gì. Trước đây ông bà ôm ti vi thì nay cũng cho nghỉ luôn, vì mở ra toàn là bán hàng với lại thời trang, phim nhàn nhạt cả. Quay lại chuyện của ông, sau khi chê báo nhạt, ông mới cầm tập quảng cáo đọc kỹ xem thiên hạ mua gì bán gì. Vậy là tập quảng cáo nhắm trúng loại khách hàng không bao giờ mua bán gì. Thật tai hại.
Nhưng thế giới người già như ông chính lại là người không hề nghèo. Nhiều ông về hưu đấy nhưng tài sản, cổ phiếu, nhà cửa… không thiếu gì, còn hỗ trợ cho các con là khác. Cứ lấy Nhật mà xem, 60% số người trên sáu mươi tuổi có tài sản lớn, đang là phân khúc thị trường của du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Bởi lao động cả đời tích lũy, nay họ có tài sản và nghỉ hưu, không phải “đi cày” kiếm sống. Họ cần sự vui vẻ gắn liền với sức khỏe. Cứ thử đến dự các cuộc họp lớp cũ, các nhóm đồng hương hay câu lạc bộ xem họ ăn nói thế nào, cười vui ra sao. Mới thấy, họ đâu có già đi. Cũng nói năng thoải mái và cười vui như con trẻ. Không còn đâu bóng dáng người già nghiêm khắc, khô cằn ở trong cuộc sống thường ngày. Nhiều người lập nên những “kỷ lục” mà con cháu khiếp vía không làm sao theo kịp. Ví dụ một ông già đi ngủ lúc tám giờ tối, khoảng hơn mười hai giờ đêm đã dậy, viết lách, đọc sách đến tận năm giờ sáng mới đi tập thể dục. Điều kỳ lạ là sự nghiêm túc của họ: Không bao giờ cho phép mình xả hơi, vô kỷ luật một bữa (hoặc nhiều bữa, có khi phá luôn luật lệ) như những người trẻ tuổi. Khi họ đi đâu xa, về quê hoặc du lịch, cái ba lô to nhất chính là đựng… thuốc. Vì thế, chắc chắn họ là phân khúc thị trường của các hãng dược. Các loại cao hổ, cao trăn, ngựa, mật rắn, mật gấu xưa rồi, không lừa được ai. Đến sừng tê giác cũng không còn hút hồn nữa. Nay có ông mua toàn thuốc đắt tiền, những viên thuốc của Trung Quốc một viên cả triệu đồng để uống lúc đột quỵ, mà phải lấy nguồn ở đâu tận các bác sĩ quân y bệnh viện lớn, chứ cái trò đi du lịch bị dụ vào “Đồng nhân đường” mua với giá cắt cổ những đông trùng hạ thảo… chẳng còn dụ được mấy người. Bây giờ người già tụ họp, trò chuyện, cười như pháo ran, nhưng rồi lại ra về, ai vào việc nấy. Chuyện con không nói nữa, trừ khi có việc gì đặc biệt (nói chuyện con phải là cách nay hơn ba mươi năm rồi, lúc ông bà mới ngoài ba mươi). Bây giờ nói chuyện cháu. Ai cũng khoe cháu mình thông minh, nhiều chuyện hài hước. Mua quà cũng là tìm quà cho cháu. Mà khó lắm nhé. Vì cháu nào cũng đầy thùng đồ chơi ở nhà rồi. Có khi mua về chúng chẳng thiết. Có ông kể, ở nhà dặn ông trước khi đi chơi rằng không được mua thứ gì. Mà nếu có mua, thế nào về cũng bị chê, nếu không chê chất lượng thì cũng chê giá cả… Thế nên, xu hướng bây giờ là chẳng mua gì hết, cứ về là được rồi.
Đấy, các nhà buôn và doanh nghiệp, đố quý vị nghiên cứu phân khúc thị trường những người già này đấy. Chắc là chỉ có chờ họ… đau ốm. Lúc đó con cái sẽ đổ tiền ra không tiếc. Nhưng ngày nay lại có quá nhiều thuốc men và phương tiện chăm sóc để những người già lâu đi tới cái đoạn đau ốm.
Người già tiêu tốn hơn hay trẻ em tiêu nhiều hơn? Hay là đám các bà mẹ, phụ nữ tân trang sắc vóc? Chỉ còn đám đàn ông trơ ra đứng thứ bét sau trẻ em, phụ nữ, thú cưng… như ở phương Tây? Chớ có lầm. Họ mơ thứ đắt khủng khiếp nhất: xe máy, ô tô xịn, có người đã mơ máy bay…