Dạo này ai cũng kêu Phây (Facebook)… chán quá, chẳng có gì.
Những thứ tự khoe thì… mãi cũng nhàm. Mấy cô khoe váy áo đẹp, giơ hai ngón tay (mà chẳng thấy thắng lợi hay thành công gì) hoặc chúm chím miệng, bây giờ ai mà coi. Nhất là khi lòng đang rối bời tin tức khủng bố, máy bay rơi, chiến tranh, án oan sai đau lòng.
Khoe ra trong “thời tiết” như vậy, những tấm hình kiểu đó chỉ làm người ta bực mình ngang với đang lướt tìm tin nóng thì gặp ngay… “Trị hôi nách, triệt lông vĩnh viễn…”.
Một số nơi chộn rộn tin bị phạt 5 triệu đồng nếu nói xấu người khác trên Phây (mà chẳng hiểu nếu nói đúng họ xấu thật thì có phải là nói xấu không?). Một số tỉnh miền Tây đã phạt dân nói xấu cán bộ nét mặt “khó ưa”, rồi tranh cãi ỳ xèo, họp lên họp xuống xin lỗi, giải trình…
- Xem thêm: Chuyện gì cũng lên phây?
Mấy cái câu “vớ vẩn” trên Phây cũng bị phạt. Anh Mark Zuckerberg – nhà sáng lập Facebook – lâu lâu lại “đào” lên ảnh cũ, rồi nghe đâu có cả “cơ chế mách lẻo” được cài đặt. Rắc rối rồi đây.
Không có những chuyện ấy cũng đã đủ… chán lắm rồi. Những đứa trẻ trâu bạ đâu cũng chửi, những người ghen ăn tức ở nhảy vào đá xéo nói leo, rất dễ ghét.
Có lẽ vì vậy mà rất nhiều người “đóng Phây” nhưng thật ra họ vẫn thường xuyên “đi lòng vòng” nhìn xem làng nước “có gì không”, chứ không phải đóng hẳn. Họ thành những con cú đêm đi rình, nhặt nhạnh xem có gì bổ ích không. Nhất là dân kinh doanh và nhà báo. Họ luôn muốn biết thiên hạ nghĩ gì. Rất khó bắt họ một ngày không vào Phây xem.
Đúng là có rất nhiều chuyện vớ vẩn thật. Một người đưa hình đang đi du lịch nước ngoài: “Ôi ôi tuyết rơi này. Đây lần đầu mình thấy tuyết rơi. Đời mình đúng là còn may mắn”. Mấy dòng “còm” (bình luận) bên dưới: “Xóa mù tuyết rồi”, “Nhà quê ra tỉnh”…
Còn những kiểu thế này, đầy: “Tóc mới, diện mạo mới”, “Cơm tối của nàng, cá diêu hồng hấp nước tương, canh rau ngót…”, “Cháu tui”, “Đúng là con nhà tông. Yêu quá”…
Dạo này Phây “lỉnh kỉnh” toàn những thứ vậy thôi. Mà vẫn phải nhìn vào. Là vì bây giờ ai cũng nói kỹ thuật thời thượng Digital Marketing (trời ạ, mỗi ngày phải xóa cả chục cái… mời mua căn hộ đó). Rồi nào là Social Media, làm gì có chuyện được phép bịt mắt lại không vào Phây!
Là vì hồi mới có Phây, người ta “share” (chia sẻ) nhiều bài hay lắm, lấy ở khắp nơi về. Rồi nơi nào đang cháy, kẹt xe… ai cũng là nhà báo công dân cả. Không vào Phây chẳng khác một ngày không ra đường. Bị lạc hậu ngay.
Thế nên dù Phây rất chán, dù sợ phạt, dù ghét bọn trẻ trâu thì tốt nhất không xuất hiện, không ý kiến ý cò bình luận, không phơi mình ra cho ai thấy, chỉ thích ngắm… trộm thiên hạ.
Đó, cái tâm lý “không thích đóng góp (dại gì) mà chỉ thích hưởng”, mới sinh ra tình hình đáng chán, nhạt nhẽo của Phây.
- Xem thêm: Vui buồn chuyện “phây”
Làm nhớ lại một câu chuyện ngụ ngôn “Mười ông và mười chai rượu”. Chuyện là mười ông được thông báo đem theo chai rượu đến đổ chung vào một cái hũ để liên hoan.
Một ông nghĩ, chín ông kia mang rượu rồi, mình cứ mang chai… nước lã, đổ chung vào chắc chẳng ai biết. Thế là kết cục, ông nào cũng vừa uống… nước lã, vừa cố gật gù khen… rượu ngon. Là vì cả mười ông đều nghĩ như nhau, tất cả đều mang đến chai nước lã.
Ai cũng toan tính cho mình, chờ người khác làm. Không đóng góp suy nghĩ bổ ích mệt đầu. Nên vậy đấy.
Chuyện Phây rất chán hôm nay, cũng như vậy?