Dân tập thể dục ven bờ sông bữa nay reo lên, vợ chồng ông Tư đã về.
Bà Tư mặc đồ bộ hoa bông, áo khoác ngoài, đội cái nón vải mềm, chẳng ra… Việt kiều gì hết. Mọi người xúm xít hỏi thăm, thì ra cả hai ông bà mới đi thăm con bên Singapore hơn nửa năm mới về.
Đi trông cháu cho con, từ trước khi sinh một tháng mình đã sang đó chầu rồi. Con đi làm suốt ngày, mà ở nước ngoài, thuê ôsin mắc lắm, không kham nổi. Chuyện đi Singapore với dân mình bây giờ nhỏ như “muỗi”.
- Xem thêm: Đi đâu mà lắm vậy!
Đi du lịch mua sắm, đi sang đó đổ tiền chữa bệnh (mà có ông lớn nào đó sang bển chữa rồi chết ngay trên đường về đó). Có người nói, đi sang đó được chăm sóc dịch vụ tốt, ngành y hiện đại, nhưng nếu bệnh mà trong nước chê rồi thì họ cũng chẳng cứu được.
Bây giờ người Việt đổ tiền của ra nước ngoài nhiều lắm, chứ chẳng như xưa chỉ thấy lượng kiều hối bà con nước ngoài gửi về. Bây giờ chắc phải có ai thống kê xem người Việt đổ tiền đi như thế nào.
Cái đoạn chữa bệnh nghe đâu có thống kê được. Còn nhiều thứ bí hiểm đố ai biết. Nếu ngân hàng Thụy Sĩ họ không nói ở Việt Nam có tới hơn 200 người siêu giàu, nghĩa là có ít nhất 30 triệu USD gửi ngân hàng, thì cũng chẳng ai biết.
Còn tiền bỏ ra cho con du học mới hùng hậu chứ. Theo nhẩm tính của gia đình có con đi học, mỗi năm cả tỉ bạc. Có nhà mấy đứa đi, mà hằng năm hè nào cũng về chơi thăm nhà. Các bà các cô giờ còn thi nhau đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ nữa, biết bao nhiêu tiền mà kể.
Ông bà Tư nói, thiên hạ đổ tiền ra ngoài, mình “đổ sức” sang đó. Cứ thử đi nước ngoài xem, thử cà lơ phất phơ xem, đói rã bành tô ra cho coi. Con cái mình làm việc trối chết chứ không phải như ở Việt Nam đâu.
Một bà hỏi thăm: Sao con cái các vị sống đầy ở nước ngoài thế nhỉ? Bộ dễ nhập tịch lắm hay sao? Mà nghe nói “họ” siết chặt lắm? (Chẳng biết “họ” đây là nước nào). Con mình tìm việc đỏ mắt, hết visa ký lao động từng năm một, cũng hồi hộp lắm.
Vậy mà hết bà này sang Đức nuôi con dâu sinh đẻ (về kể rằng lạ lắm, mình hắt hơi thật lớn giữa bãi giữ xe là họ ngẩng lên nhìn mình cứ như nhìn người ngoài hành tinh) lại đến bà kia kể con gái ở California.
Không hiểu sao nhiều trí thức trẻ, có cô bên nhà nổi tiếng không là minh tinh siêu sao ì xèo dư luận thì cũng là các cô khá ở cơ quan. Vậy mà theo chồng sang đó chỉ thấy… ở nhà nuôi con.
Có người vốn là fan hâm mộ của cặp Phương Thảo – Ngọc Lễ mà khi đi xem show họ trở lại sau nhiều năm sống ở Mỹ, lại nhận xét thế này: “Mình hâm mộ đôi này trong sáng, ngợi ca tình gia đình và họ sống dễ thương, nay có hai con gái cùng về biểu diễn với ba mẹ. Vẫn yêu họ như xưa, giữ truyền thống gia đình, nhưng về ca hát, rõ ràng họ lạc hậu đi nhiều so với giới showbiz trong nước”.
- Xem thêm: Sống… “khuyến mãi”
Một người khác nói, thì Việt kiều họ còn giữ truyền thống tốt hơn là dân trong nước, nghe vậy cũng không biết giải thích sao.
Đó, giờ toàn cầu hóa rồi, trong hay ngoài chẳng còn mấy cái lạ lẫm. Người ta còn tỏ ra thành thạo, hỏi ông bà Tư: “Bà đi vé bao nhiêu?”. Bà Tư thật thà đáp, con mua cho, nói là cứ có vé về cho ba má là được, hỏi làm chi. Hình như vé năm trăm đô thì phải…”.
Thế là có người kêu ré lên: “Con tui mua có trăm rưỡi à, chúng mua vé giá rẻ. Bà đi hãng nào?”… Cứ thế, y như hỏi chuyện đi mua đồ ăn ở chợ Bến Thành vậy.
Bà Tư nói, có đi mới biết, ở Việt Nam… sướng hơn nhiều.