Một người về hưu bây giờ nếu còn có năng lực chuyên môn thì chẳng ai chịu ngồi chơi không. Lý do đầu tiên là, “chơi không” ở Việt Nam… chẳng có gì hay ho mà chơi.
Thì đi du lịch đây đó, chơi thể thao hay môn gì mình thích. Cả đời làm lụng vất vả rồi, đây là lúc… Người ta… tranh cãi quanh chuyện tuổi tác. Người bảo cuộc đời mấy chốc, không vui đi, sống cho mình đi thì đợi đến bao giờ? Rồi bao lời khuyên cho người già. Thứ nhất phải có tiền, đừng cho hết con cháu, các bà đừng ở chung với con, đừng trông cháu, chỉ chơi với nó thôi.
Bà khác bảo chơi là chơi thế nào, tôi còn phải làm cả “Ôsin bay” ra nước ngoài trông cháu. Ở đó mà nói chơi. Con cháu nó sống căng thẳng, bên đó đâu có đủ tiền thuê người? Họ đâu có “đi ở” mà là baby sitter, trông trẻ có kiến thức y tế, theo giờ, theo khoa học… Bà phải bay sang, mà được bay đi hầu cháu là một hạnh phúc. Nó phải đứng vững, có nhà cửa lương bổng, đời sống đàng hoàng mới đón bà sang được.
- Xem thêm: Hài lòng
Thế là nhiều lý thuyết tranh cãi lắm. “Mình còn sức, còn người thuê đi làm thì không có quyền từ chối, không bỏ lỡ cơ hội”. Vì, tiền bao nhiêu cho đủ và may là còn có người thuê.
Thiếu gì người chỉ mong về sớm để “khởi nghiệp” buôn bán mở cửa hàng? Bắt đầu làm chủ sau cả đời đi làm thuê?
Chán nhất là mấy ông bà về hưu đi làm thêm mà vẫn còn “đấu tranh nội bộ” còn “phấn đấu” ghê lắm. Họ không thấy sợ tuổi già đến mau. Đầy những thơ ca hò vè hay lắm “60 tuổi vẫn chưa già – 60 là tuổi mới qua dậy thì – 65 là tuổi thiếu nhi – 70 là tuổi mới đi vào đời” – Thì giỡn vui cho đời nó lạc quan chứ cứ hát “Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời…” thì coi như chết hết không còn người cao tuổi hay sao. Thời đại văn minh, sống trên 90 thấy nhiều lắm chứ đâu vội cổ lai hy?
Mà đi làm… cho vui, chứ ở nhà biết làm gì, buồn chết. Thế là lại có người cãi ngay: Đi làm sao có chuyện… cho vui được? Ngày xưa anh làm nhà nước, cơ quan ai kiểm soát anh, có phải xưởng thợ đứng máy đâu, có ai đếm sản phẩm đâu, làm cơ quan đi phong trào, đi thực tế, đi hội họp còn dễ thở, chứ bây giờ hưu rồi, người ta có điên đâu mà thuê anh đi làm… cho vui? “Hộc máu mồm” ra ấy chứ, kiếm đồng bạc đâu dễ?
Có những người “bình tĩnh” hơn thì nghĩ một cách vui vẻ, tự trào. Mất ngủ thì bảo “Tuổi hưu là tuổi mộng mơ – Đêm đêm thao thức đón chờ bình minh…”. Có những ông lúc trước có chức vụ nay không còn thì tự trào “Hết quan rồi lại hoàn dân – Hoàn dân rồi lại dần dần… vào quan”.
Hay thật, cứ “liếc phát” xung quanh là ra bao nhiêu kiểu người bấy nhiêu chuyện, bấy nhiêu thái độ sống. Như ngày xưa nhà thơ Lê Đạt bảo làm cho “quên nẻo đường về già”, ấy là sống tích cực.
Nói gì cũng có lý. Nhưng thôi, tóm lại, ta sống ngoài 60 (nghĩa là ra khỏi vòng đếm của bài hát 60 năm cuộc đời) là ta… lãi to rồi so với những người đã ngã xuống ở tuổi thanh xuân trong chiến tranh – Vậy là ta được cuộc đời “khuyến mãi” cho nhiều năm sống tiếp – Vậy nghĩ thế là tích cực nhất.
Hàng khuyến mãi thì đừng có kén cá chọn canh, đừng có… thắc mắc, mà phải vui sướng đón nhận món quà quý. Ngay cho dù hàng khuyến mãi không phải hàng xịn nhất, thì ta cứ nghĩ những đau yếu khổ sở của tuổi già là do hàng khuyến mãi chất lượng chưa cao (tốt và cao giá thì ai người ta khuyến mãi cho anh?). Vậy thì cứ vui lòng đón nhận những năm tháng “sống lãi”.
Những người biết điều bảo thế, “tóm lại” cho bao nhiêu là lý thuyết tranh cãi, bao nhiêu lối sống…