Truyện ngắn của Bill Pronzini (Mỹ)
Dunsett có hai thứ mà Burke thèm muốn và một thói quen mà Burke không ưa nên hắn nung nấu ý định trừ khử Dunsett. Hắn sang trang trại của Dunsett, một nông trang trù phú, một thứ mà hắn ao ước, và liếc nhìn cửa sổ, ánh mắt hắn dừng lại nơi vợ của Dunsett, thứ còn lại hắn khao khát, rồi bước vào chuồng bò. Dunsett đang lia ống nước, tưới cát.
Anh là người nhiệt tình và tinh tế trong mọi vấn đề liên quan đến gia súc. Dường như anh có khả năng bí ẩn, một thứ trực giác giúp anh đồng cảm, truyền đạt ý nghĩ đến những con vật anh nuôi. Dunsett thường nói anh có thể làm bất cứ điều gì vì bầy gia súc, và ngược lại, chúng cũng làm bất cứ việc gì vì anh. Đương nhiên đó chỉ là cách diễn đạt phóng đại, nhưng Burke phải thừa nhận trại bò sữa của Dunsett là tramg trại phát đạt, sản xuất nhiều sữa nhất của bang.
Hắn lại gần Dunsett, lên tiếng:
– Anh đang làm gì đấy?
– Tôi rửa nền với xà bông đen. Tôi vừa trượt chân, làm đổ xô nước. Trong nghề này, hoặc chịu phân bò hoặc là bụng đói. Burke ghét cay ghét đắng kiểu ví von này của Dunsett mà hắn cho là một thói quen khoe chữ ngu xuẩn. Máu hắn sôi lên. Hắn nhìn quanh, chẳng có ai. Hắn rút một thanh sắt, từ một máy vắt sữa, đập mạnh lên đầu Dunsett.
- Xem thêm: Thư khiếu nại
Từ cổ họng nạn nhân thoát ra một âm thanh tưạ tiếng bò kêu bị kềm lại, thân thể anh đổ gục xuống. Ngoài kia, trên đồng cỏ phía Bắc, giữa những âm thanh ừ ào, một tiếng rống vang lên tựa như những con vật đã nghe và đáp lại tiếng rên hấp hối của chủ nhân. Nhưng một lúc sau, bầu không khí trở lại lặng lẽ, bên trong khu vắt sữa, cũng như bên ngoài.
Burke quyết định ngụy trang tội ác thành một tai nạn. Hắn sửa lại tư thế của xác, trông như nạn nhân bị trượt chân, ngã đập đầu vào trụ sắt. Hắn lau thanh sắt và đặt lại vào đúng chỗ của nó trong chiếc máy vắt sữa. Hắn lùi lại quan sát và tỏ vẻ hài lòng. Hiện trường xem ra hợp lý.
Hắn quay gót, hướng về phía cửa. Gần đến cửa, hắn nghe tiếng nói từ sân. Hắn cuống cuồng nhìn quanh, nhưng chuồng không có lối ra nào khác. Phải tìm nhanh một chỗ nấp, và nơi duy nhất hắn có thể đến kịp là phía sau đồng thùng lớn bằng inox để đựng sữa. Burke chạy đến đấy và ngã sấp xuống đất, đúng lúc cửa chuồng mở ra. Hắn len vào khoảng trống hẹp giữa các thùng, khom người, quỳ xuống, nín thở, quan sát bên ngoài qua khe của những chiếc thùng.
Tiếng gào kinh hoảng của vợ Dunsett và của một gia nhân. Họ đã nhìn thấy xác. Sau phút đờ người, vợ Dunsett bảo gia nhân ở lại canh xác, còn chị đi báo cảnh sát. Một lúc sau, 2 viên cảnh sát xuất hiện: cảnh sát trưởng và người phụ trách tư pháp. Họ khám nghiệm tử thi, rồi cảnh sát trưởng nhìn quanh chuồng. Burke điếng người, sợ ông ta sẽ cho lục soát. Nhưng viên cảnh sát tư pháp nêu ý kiến:
– Có lẽ đây là một tai nạn. Anh ta trượt chân và đập đầu vào cột sắt. Hẳn nền ướt, trơn trợt khiến anh ta mất thăng bằng.
- Xem thêm: Cảnh sát và ăn mày
Cảnh sát trưởng xem ra đồng ý, thôi nhìn quanh. Burke thở ra nhẹ nhõm khi xác Dunsett được đưa lên xe, chuẩn bị rời đi. Hắn chỉ còn việc ra khỏi chỗ nấp, ra ngoài sau khi nhóm điều tra đi khỏi.
Burke nhìn quanh. Không một bóng người. Hắn nhanh chân đi về phía đồng cỏ phía Bắc. Có một lối tắt dẫn đến nông trại của hắn. Hắn đã thoát. Nhưng khi đến giữa đồng cỏ, một con bò thuộc đàn bò của Dunsett bỗng nhiên trở nên kích động, lao vào hắn, hất hắn ngã ngửa, chồm lên hắn, nghiến bẹp đầu hắn. Không còn cơ hội sống sót cho Burke.
Bài học rút ra từ sự cố trên? Theo những người tin vào luật nhân quả, sự trừng phạt cho kẻ gieo ác thật muôn hình trạng chắc chắn sẽ đến, dù tội ác hoàn hảo, không ai biết. Theo nhiều nhân chứng, và cả sự cảm nhận của hung thủ, hình phạt dường như sớm giáng xuống, trong đời thực, chẳng đợi đến kiếp sau.