Những cánh diều là những người tha hương. Một số đã bị đứt dây, đã thành mồ côi, đã mất liên lạc với quê hương, đã không còn một ai thân mến nữa… Cái cảnh mất gốc này, có người đau khổ mà chịu, có người tự tạo ra; cũng có người lấy làm hãnh diện về sự mất gốc của mình và cố tranh đấu để xóa tan những tàn tích còn vương lại.
Một buổi chiều đẹp trời, bọn trẻ con trong làng rủ nhau thả diều. Chúng cột diều bằng một sợi dây rất dài, đợi cho gió lộng thả lên, xem diều nào bay cao, bay xa…
Có những cánh diều múa lượn duyên dáng, bay lên cao tít; có những cánh khác vụng về hơn, chỉ bay là là một cách miễn cưỡng; có cánh bay chơi vơi chao đi chao lại, không giữ được thăng bằng; có cánh bay vững vàng chắc chắn, tiến lên đầy lòng tự tin; Có cánh thực hiên ngang oai hùng. Có cánh trông bẩn thỉu bần tiện. Có cánh bay vùn vụt, tưởng như không có sức gì cản nổi. Và cũng có cánh chỉ mới bay nửa chừng rồi đã kiệt sức, hết hơi thở, rơi xuống đất một cách phũ phàng…
Trời đang xanh biếc, những đám mây nhẹ như tơ trắng như tuyết, đang theo làn gió bay lang thang, vương vấn làm quen với bọn diều, thì bỗng dưng có một trận gió lạ cuồn cuộn thổi đến. Bọn diều băng băng vượt mây lên thật cao; một số lớn bị đứt dây, và một số khác bị tuột.
Cánh diều ngũ sắc không còn bị kềm chế, tự do bay vùn vụt. Chúng như những chấm nhỏ li ti in trên nền trời xanh biếc. Gió thổi chúng lên núi, ra bể, đến thành thị, về thôn quê, gió thổi bạt chúng đi khắp mọi nơi…
Một vài cánh diều khác còn vương sợi dây mỏng manh, bị lôi kéo dằn vặt giữa hai sức mạnh. Bầu trời cao rộng mênh mông là thế, không khí trong lành là thế, vùng không gian tự do là thế; liệu sợi dây mỏng manh nọ có đủ sức mạnh kéo những cánh diều bạt gió kia về không?
- Xem thêm: Quê người trọn kiếp lưu đày
Những cánh diều là những người tha hương. Một số đã bị đứt dây, đã thành mồ côi, đã mất liên lạc với quê hương, đã không còn một ai thân mến nữa… Một số bất đắc dĩ, hay tự nguyện làm cho mất gốc. Cái cảnh mất gốc này, có người đau khổ mà chịu, có người tự tạo ra; cũng có người lấy làm hãnh diện về sự mất gốc của mình và cố tranh đấu để xóa tan những tàn tích còn vương lại.
Có người còn liên lạc với gia đình, với quê hương, nhưng liệu tình yêu gia đình và quê hương có mạnh hơn lòng tham thụ hưởng những sung sướng vật chất và an nhàn ở xứ người? Họ có thể cắn răng dứt bỏ được mọi quyến rũ vật chất để đem về cho quê hương những gì quí lạ họ thu thập học hỏi được trên con đường viễn du không?
Từ một năm rất xa xưa, có mấy đứa con gái bé đã từng mơ ước “giá mình là con trai”.
Biết đâu, giá được…. “… thì sự anh hùng há bấy nhiêu”.
– Lạy trời thổi ngọn gió hiền, ngày mai đưa những cánh diều tha hương trở về đất mẹ!