Truyện ngắn của Connie Lee (Mỹ)
Ông O’Neil gọi Jim vào văn phòng và bảo anh ngồi. Rồi ông đóng cửa phòng và trở lại bàn làm việc lớn của ông. Ông ngồi trong cái ghế nệm bọc da thuộc sau bàn và chẳng thèm nhìn Jim, mà nhìn vào một trang giấy ông lấy lên từ mặt bàn.
Jim kiên nhẫn chờ ông sếp nói. Anh không biết tại sao anh bị gọi vào; sự việc này là anh lo lắng, dù anh biết rằng mình không làm điều gì sai.
Sau nhiều phút, ông O’Neil nhìn lên, không cười, và phẩy phẩy trang giấy với Jim. “Cậu biết đây là gì không Myers?”.
Jim lắc đầu. “Không”, anh nói.
“Nó thì không tốt, tôi sẽ nói cho cậu biết. Chúng ta quản lý một công ty tốt ở đây: sản phẩm của chúng ta tốt và dịch vụ của chúng ta tốt. Đó là danh tiếng của chúng ta. Tôi đã làm việc suốt đời mình để bảo đảm rằng Công ty Fence O’Neil là một cái tên được tôn trọng”. Ông nhìn Jim với vẻ không thân thiện khác thường.
“Dạ”, Jim đồng ý, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
- Xem thêm: Hàng xóm
Ông O’Neil nói. “Đây”, ông nói, lại phẩy phẩy trang giấy, “là một thư khiếu nại! Quý bà này, bà Walters, nói cậu và Brian lắp một hàng rào tệ hại quanh sân nhà bà và một phần hàng rào sụp ngã và một con chó lớn nào đó đã vào sân cắn chết con chó nhỏ của bà ấy! Nghe như bà ấy sẽ kiện tôi. Đây là chuyện không hay!”.Jim nhớ lại việc lắp đặt hàng rào cách nay vài tháng và nhớ ra bà Walters. Chà! Bà ta sẽ kiện à? Đó là một bà già tính cách thân thiện, sống ở miền quê trong một ngôi nhà nhỏ xinh xắn có những cánh đồng chung quanh. Bà đã có vẻ là một người khả ái và vui vẻ với công việc mà anh và Brian Gorse đã làm cho bà. Thậm chí, anh còn nhớ con chó nhỏ của bà, loại chó sục chuột. Vậy mà bây giờ nó đã chết? Với anh đó là chuyện vô lý.
“Bà ấy có vẻ hài lòng với cái hàng rào. Hai cổng vào, lưới mắt cáo cao mét hai. Hàng rào vững chắc, tôi nghĩ vẫn đứng vững”.
“Theo lá thư này thì không phải vậy. Cậu đọc thư này đi, Jim. Tôi sẽ kiểm tra chỗ hư hỏng. Quá tệ. Bà ấy có vẻ bối rối thật sự”.
Jim cầm lấy lá thư và đọc:
…
Thưa ông O’Neil:
Tôi viết thư này để báo với ông rằng cái hàng rào mà hai người thợ trẻ của ông đã lắp đặt ở sân nhà tôi không bền. Tôi quá thất vọng.
Ngày hôm qua, con Pit lớn đã xô đổ rào vào được và làm chết con chó nhỏ Frisky của tôi. Cái hàng rào đã không ngăn chặn được gì cả. Frisky đã không có được may mắn.
Tôi không thích ý tưởng đưa sự việc ra tòa. Tiền không đem Frisky trở lại với tôi, nhưng tôi cần tiền để sửa chữa các thứ. Tôi chỉ không biết là bao nhiêu thì đủ, vì thế chúng ta cần nói chuyện, ông và tôi.
Trân trọng,
Loretta Walter
“Đúng là không hay gì”, Jim đồng ý, “nhưng cái hàng rào đó được lắp đặt cũng như mọi hàng rào khác chúng tôi làm. Tôi không tin có con chó nào, lớn hay không, có thể làm cho nó đổ”.
“À”, ông O’Neil nói, “Tôi sẽ phải nói chuyện với quý bà này. Bà ta nói có vẻ giận, và tôi có lẽ phải mời một luật sư, nhưng chính tôi sẽ nói chuyện với bà ấy cố để giàn xếp êm thắm các việc”.
“Vâng”, Jim gật đầu, nghĩ về cái hàng rào: nó có những trụ rào cứng chắc cố định bằng xi măng. Anh không thể tưởng tượng là nó đổ.
“Và anh sẽ đi cùng tôi”.
“Đó có phải là một ý hay không ạ?”.
“Anh là thợ chính lắp đặt hàng rào. Anh chịu trách nhiệm. Anh là người có lẽ làm bà ấy giận. Anh phải đi”.
Đường từ Redden đến thị trấn Pomroy nhỏ bắt họ phải theo những tuyến đường hai làn xe lòng vòng qua khu vực nông nghiệp đẹp nhất. Nhà của bà Walter xa ở ngoại vi thị trấn. Nhà có một đường dài dành cho xe trải sỏi và có nhiều tượng nhỏ những con vịt, cối xay gió và thỏ, ở sân trước.
- Xem thêm: Khói đốt đồng thơm mùi ký ức
Jim nhớ anh đã đến đây cùng Brian, những cuộn hàng rào để trong thùng xe tải. Anh biết sếp của anh là một người công tâm và mến anh, nhưng anh cũng biết một chuyện như thế này, một khách hàng khiếu nại, có thể làm anh mất việc.
Bà Walter, nhỏ người và có đôi má phính như một bà Noel nhỏ, mở cửa. Cặp mắt kính dày làm mắt bà như lồi ra.
“Ô, mời vào, quý ông”, bà nói. “Tôi đoán là quý ông cần xác minh sự hư hại”. Bà đưa họ qua phòng khách nhỏ để ra cửa sau. Cái gối tròn nhỏ của chó Frisky vẫn còn để trên sàn gần cái truyền hình.
Họ vào sân sau nơi mà hàng rào mắt cáo cao mét hai lắp ngang mặt hậu của sân nằm trong cỏ. Hàng rào bên mặt hông vẫn còn đứng, nhưng bị nghiêng.
“Ôi trời đất”, Jim nói nhỏ, choáng vì cảnh tượng anh thấy. “Loại chó quái vật nào làm được chuyện này?”.
Bà Walter nhìn anh vẻ lạ lẫm. “Chó à? Chó gì? Tôi đã nói với ông O’Neil trong thư rằng con bò đực to quá cỡ của ông Pit bị xổng, xông vào trong sân nhà tôi. Nó đã đạp lên con chó nhỏ tội nghiệp Frisky! Thật là khủng khiếp! Ông Pit phải trả chi phí sửa hàng rào, nhưng ông ta là người bất chấp đạo lý và nói ổng sẽ phản kiện vì con Frisky ở trong hàng rào sủa ra! Tôi không muốn lằng nhằng đưa nhau ra tòa nếu không nhất thiết phải thế. Tôi nhớ Frisky lắm, và con Cocapoo của chị tôi mới sinh mấy con chó con. Chị ấy muốn cho tôi một con, vì thế tôi cần sửa cái hàng rào càng sớm càng tốt. Quay sang ông O’Neil, bà hỏi: “Giờ mình bàn việc cần bao nhiêu tiền để sửa cái hàng rào này? Tôi biết sẽ tốn tiền nhiều, tôi có thể phải trả cho ông chi phí lắp đặt, nhưng tôi thực sự muốn cái hàng rào được dựng lên lại, đẹp và thẳng thớm, đúng như cũ. Tôi không thể chờ ông Pit ứng xử đúng đạo lý”.
“Thưa bà”, ông O’Neil nói, “Chúng tôi sẽ sửa chữa hàng rào cho bà miễn phí”.
“Cuộc sống là một món quà kỳ diệu vì mỗi người chúng ta được chọn cách xử lý những việc xảy ra!”, tác giả Connie Lee nói. Trong tự thuật “Army brat/Con nhà lính”, Lee lớn lên trong một gia đình cha là quân nhân, và đã di chuyển khắp nơi, đến Đức, Nhật, và khắp nước Mỹ, cho tới khi cha bà về hưu ở El Paso, bang Texas. Hầu hết thời gian trong đời, bà dạy học ở Texas và New Mexico, Lee về hưu và sống ở thị xã nhỏ Midwestern. Tại đó, bà học hỏi về những điều bà quan tâm: thiên nhiên, lịch sử, tâm lý học, nghệ thuật, và nhiều vấn đề khác (Giới thiệu tác giả của tạp chí The Saturday Evening Post).