Truyện ngắn của Aziz Nexin (Thổ Nhĩ Kỳ)
Một buổi sáng, đồn trưởng cảnh sát mặc thường phục nói với một sĩ quan cấp dưới: “Cycas này, tôi giao cho anh một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, anh phải biết rằng đây là công việc rất quang vinh trong sự nghiệp cảnh sát của anh nhưng tôi cần phải xem anh có đảm đương được nhiệm vụ này không?”.
Cycas trố mắt nhìn viên đồn trưởng vẻ ngượng ngùng hỏi: “ Ông đồn trưởng, công việc này có thưởng không?”.Viên đồn trưởng nói: “Nếu làm tốt nhiệm vụ anh sẽ được thưởng 3 ngàn đồng. Bây giờ hãy dỏng tai lên mà nghe!”.
Viên đồn trưởng thao thao bất tuyệt nói về nhiệm vụ nhưng Cycas hình như nghe không mấy lọt tai bởi vì anh ta đang nghĩ đến món tiền thưởng: Xem ra 3 ngàn đồng là một con số không nhỏ nhưng với tình hình vật giá leo thang như hiện nay, đồ dùng cái gì cũng đắt đỏ thì món tiền thưởng này thật đáng buồn.
Viên đồn trưởng nói: “Hình như anh đã được tham gia khóa học do chuyên gia tình báo Hoa Kỳ Jack Pavel huấn luyện?”. Cycas vẫn đang mải nghĩ về 3 ngàn đồng tiền thưởng nên nghe không rõ câu hỏi của viên đồn trưởng.
“Ờ…”.
Viên đồn trưởng hỏi lại: “Chuyên gia tình báo Hoa Kỳ…”.
“Ờ, phải rồi, phải rồi… Trong khóa huấn luyện tôi là người có thành tích tốt nhất”.
“Cho nên tôi tin rằng anh có thể đảm đương tốt nhiệm vụ này. Cycad anh hãy nghe đây, anh phải khéo léo hóa trang thành một người ăn mày đi đến góc đường Pucon chỗ đối diện với tòa nhà màu hồng nhạt và ngồi ở đấy xin ăn, anh nghe rõ chưa? Nên nhớ là phải đóng chốt ở đó từ sáng sớm đến chiều tối…”.
“Tôi rõ rồi, đồn trưởng, đối với tôi hóa trang thành người ăn xin không khó gì”.
“Anh phải chú ý quan sát xem những người nào thường ra ra vào tòa nhà này và báo cáo cho tôi biết vào mỗi buổi tối”.
“Xin tuân lệnh!”.
Cycas hóa trang rất tốt nên những người đi đường đều tưởng anh là một ăn mày thực thụ, có thể nói rằng trong cả quốc gia này không thể tìm được người nào đóng giả ăn mày giống như anh ta.
Buổi sáng đầu tiên Cycas khi làm người ăn mày, viên đồn trưởng giả làm người đi đường đến trước mặt Cycas quẳng vào cái bát méo mó của anh ta 5 đồng bạc và nói rất nhỏ: “Chúc mừng cậu Cycas, nếu không phải là người đích thân giao nhiệm vụ cho cậu thì tôi cũng tưởng đây là một người ăn mày”.
- Xem thêm: Điều bất ngờ
Cycas đang bận nhặt những đồng tiền người ta bố thí cho vào túi nên không để tâm đến nhiệm vụ được giao. Thật không ngờ cái quốc gia nghèo này lại lắm người hảo tâm và lắm người hào phóng thế! Ngày hôm đó Cycas ngồi bắt chéo chân ở góc phố, trước mặt là cái bát méo mó, không lâu sau cái bát đã đầy những đồng tiền lẻ. Cycas nghĩ: “Làm cảnh sát gian khổ vất vả còn nguy hiểm đến tính mệnh, ngồi ở đây chỉ việc thò tay ra là vớ được tiền, chỉ cần 3 ngày là bằng lương một tháng làm cảnh sát
Buổi sáng đầu tiên của tuần thứ 2 bỗng Cycas nghe thấy một giọng nói như chọc vào tai: “Cycas, đến hôm nay anh vẫn chưa báo cáo tình hình với tôi!”
Cycas ngẩng đầu lên nói với viên đồn trưởng: “Tôi xin thề là ngày mai tôi sẽ gửi báo cáo cho ông ngay… Quý ông nhân từ thương cho kẻ nghèo hèn này… Quý bà hãy rộng lòng thương cho kẻ nghèo khó này…”.
Viên đồn trưởng nghe những lời anh ta nói với người qua đường sau đó nói: “Tôi đợi báo cáo của anh”.
Cycas làm người ăn xin đã được một tháng, mới đầu anh ta không nghĩ rằng cái nghề ăn xin lại kiếm được nhiều tiền đến thế. Ngoài ra, cái nghề ăn xin còn có nhiều cái hay chẳng hạn như được tự do tự tại không bị ai quản lý, muốn làm thì làm, không muốn làm thì nghỉ. Cycas suy nghĩ và dứt khoát quyết định, một buổi sáng anh ta về đồn, viên đồn trưởng hỏi: “Cycas, anh thực thi nhiệm vụ một thời gian rất dài mà vẫn chưa nộp báo cáo cho tôi?
“Đúng vậy, ông đồn trưởng, đây là báo cáo của tôi”, Cycas nói.
Nhìn thấy tờ giấy mà Cycas đưa cho mặt viên đồn trưởng bỗng biến sắc, hóa ra là Cycas đưa cho ông đơn xin thôi việc.
“Anh điên đấy à? Anh không muốn làm cho đến khi nghỉ hưu à? Chả nhẽ vất vả ngần ấy năm lại vô ích à?”. Viên đồn trưởng nói.
“Coi như vô ích cũng được!”.
“Người có kinh nghiệm như anh…”.
“Không có gì đáng tiếc cả, tôi đã nghĩ kỹ rồi”.
“Viên đội trưởng đặt tay ra lên vai Cycas, với kinh nghiệm nghề nghiệp ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Cycas, thăm dò bí mật trong lòng anh ta.
“Cycas, anh không dấu được tôi, ở đây có giấy tờ phải không…?”.
Cycas ngập ngừng nhìn viên đồn trưởng sau đó rút từ trong túi áo ra một quyển sổ rồi đọc số tiền thu được mỗi ngày khi làm ăn xin cho viên đội trưởng nghe. Cycas nói: “Tôi nhờ phúc của ông thu được số tiền này nên báo cáo rõ sự tình cho ông biết, đối với người khác thì tôi không thể nói. Xin ông không nhất thiết không được tiết lộ điều bí mật này cho một người nào khác”.
“Cycas a! Anh cũng nên cẩn thận và tuyệt đối giữ kín chuyện này, điều bí mật này chỉ hai chúng ta biết là đủ rồi, tôi cũng muốn chọn một nơi thích hợp ở nơi phố xá hào hoa này để bắt đầu làm ăn”.
- Xem thêm: Một ngạc nhiên lớn