Làn sóng văn hóa pop Hàn Quốc (K-pop) trên khắp thế giới đã không xảy ra một cách tình cờ mà là một kế hoạch có chủ ý của chính phủ. Và,thậm chí K-pop còn đến vươn đến được CHDCND Triều Tiên.

Thúc đẩy phát triển văn hóa
GeumHyok Kim yêu thích các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, đặc biệt là các chương trình lịch sử như Dae Jang Geum (Viên ngọc trong cung điện). Anh thường xem mỗi ngày cũng như xem liên tục xem MV của các nhóm nhạc Hàn Quốc như Girls’ Generation.

Điều bất thường về tình yêu văn hóa của Kim là nó bất hợp pháp. Kim đến từ thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, nơi một người bị bắt gặp tiếp cận hoặc buôn lậu phương tiện truyền thông nước ngoài có thể bị kết án trong một trại cải tạo lao động hoặc – trong những trường hợp nghiêm trọng nhất – xử tử công khai. Những trải nghiệm của Kim cho thấy sự lan rộng toàn cầu của văn hóa Hàn Quốc.
Chỉ trong vài thập niên, văn hóa Hàn Quốc đã gây bão trên toàn thế giới. Kể từ khi dân chủ hóa đất nước vào cuối thập niên 1980, việc nới lỏng kiểm duyệt, giảm các hạn chế đi lại và thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế đã góp phần vào sự lan rộng toàn cầu của văn hóa. Điều này đã không xảy ra ngẫu nhiên. “Hallyu” (hay “làn sóng văn hóa Hàn Quốc”), là một công cụ có chủ ý của “quyền lực mềm”. Hàn Quốc không đơn độc trong việc này – nhiều quốc gia đầu tư vào các cộng đồng văn hóa và trao đổi một phần để tăng cường các mục tiêu ngoại giao. Nhưng sự thúc đẩy “sức mạnh văn hóa” của chính phủ Hàn Quốc đã có thành công nhanh chóng đáng kể.
Nguồn gốc sự tham gia của Hàn Quốc vào văn hóa pop hiện đại có thể bắt nguồn từ nhiều thập niên. Ví dụ, vào năm 1959, Kim Sisters (Chị em Kim) – nhóm nhạc nữ đầu tiên của Hàn Quốc – đến Las Vegas tổ chức nhiều buổi biểu diễn đầu tiên. Nhóm – xuất hiện 22 lần trên The Ed Sullivan Show (một chương trình truyền hình đa dạng của Mỹ phát trên kênh CBS từ ngày 20.61948 đến ngày 6.6.1971 tổ chức bởi chuyên gia giải trí New York Ed Sullivan) – được gọi là “đại sứ văn hóa” và “các ngôi sao K-pop gốc của Mỹ”.

Nhưng “hallyu” chỉ thực sự bùng nổ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào cuối thập niên 1990. Theo cuốn sách mới, Văn hóa đại chúng Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, chính phủ Hàn Quốc đã nhắm mục tiêu xuất khẩu văn hóa truyền thông phổ biến như một sáng kiến kinh tế mới – một trong những nguồn thu nước ngoài quan trọng cho sự tồn tại và phát triển kinh tế của đất nước.
Năm 1998, Chủ tịch Kim Dae-jung, người tự xưng là “Tổng thống Văn hóa”, ngồi vào chiếc ghế tổng thống. Chính quyền của ông bắt đầu nới lỏng lệnh cấm đối với các sản phẩm văn hóa nhập khẩu từ Nhật Bản (vốn là một phản ứng đối với thực dân Nhật Bản ở Hàn Quốc trong nửa đầu thế kỷ 20) và truyện tranh manga đầu tiên được phép quay trở lại. Năm sau, chính phủ đề xuất “Luật cơ bản về thúc đẩy công nghiệp văn hóa” và phân bổ 148,5 triệu USD cho việc này.

Trong âm nhạc, các nhóm nhạc Hàn Quốc bắt đầu phát triển mạnh mẽ trong nước vào đầu thập niên 1990. Seo Taiji & Boys ra mắt trong một chương trình tài năng của Hàn Quốc vào năm 1992, đánh dấu sự khởi đầu của K-pop hiện đại với sự tích hợp của lời bài hát tiếng Anh, các yếu tố hip hop và khiêu vũ. Vào giữa thập niên 1990, hệ thống ngôi sao K-pop chiếm lĩnh Hàn Quốc. Tuy nhiên, chính phủ muốn truyền bá văn hóa của họ trên khắp thế giới.
Thành công lớn đầu tiên trên toàn cầu của Hàn Quốc là các chương trình truyền hình sành điệu được gọi là K-drama, ban đầu dành cho khán giả trong nước, nhưng đã trở nên phổ biến ở các khu vực khác của châu Á và xa hơn nữa. Bản Sonate mùa đông năm 2002 đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, một phần thông qua các thỏa thuận của chính phủ Hàn Quốc với các đài truyền hình ở các địa điểm chiến lược – như Iraq và Ai Cập – để tăng cảm xúc tích cực đối với Hàn Quốc.
Bản Sonate mùa đông là một bộ phim truyền hình nổi tiếng và rất ăn khách của truyền hình Hàn Quốc, ra mắt khán giả vào năm 2002. Phim được quay tại đảo Nami, Chuncheon. Về sau đảo này trở thành khu du lịch lãng mạn nổi tiếng tại Hàn Quốc. Thành công quốc tế của phim truyền hình K-drama đã thúc đẩy một kế hoạch cẩn thận về toàn cầu hóa K-pop, vượt ra ngoài các nhóm đã đạt được danh tiếng quốc gia. Cũng như các ngành công nghiệp điện tử và ô tô, việc tập trung sức mạnh kinh tế trong các tập đoàn lớn cho phép sản xuất âm nhạc một cách khéo léo và kỷ luật nghiêm ngặt.

Trong hệ thống ngôi sao K-pop, điều này có nghĩa là chương trình tuyển dụng các nhạc sĩ nhạc pop và quản lý họ qua nhiều năm đào tạo và biểu diễn nghiêm túc – nỗ lực được đền đáp bằng những thành công chóng mặt như nhóm nhạc nam EXO ra mắt trên truyền hình vào năm 2011. EXO là một nhóm Hàn Quốc-Trung Quốc, biểu diễn bằng cả tiếng Hàn và tiếng Quan thoại, quảng bá các bài hát của họ ở cả hai nước.
Kể từ khi phát hành vào năm 2013, Gangnam Style đã có hơn 3,5 tỷ lượt xem trên YouTube Một năm sau, MV Gangnam Style của Psy đã trở thành video trên YouTube đầu tiên đạt được 1 tỷ lượt xem (và bắt đầu một cơn sốt toàn cầu cho điệu nhảy giả ngựa). Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon ca ngợi bài hát và mô tả nghệ thuật như một con đường dẫn đến sự thấu hiểu văn hóa.
Theo Bảng xếp hạng nghệ sĩ toàn cầu của Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI), nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS là nhóm nhạc bán chạy thứ 2 năm 2018 trên toàn thế giới và là nghệ sĩ không nói tiếng Anh duy nhất lọt vào bảng xếp hạng. IFPI là tổ chức đại diện cho lợi ích của công nghiệp thu âm toàn thế giới. Trụ sở của tổ chức đặt tại London, với các văn phòng khu vực ở Brussels, Hồng Công, Miami và Moskva. Kể từ năm 1996, IFPI cấp chứng nhận Bạch kim cho các album bán được 1 triệu bản trở lên ở châu Âu.
Bộ phim Parasite (Ký sinh trùng) Tính đến năm 2019, nhóm chiếm 4,65 tỷ USD GDP của Hàn Quốc và trở thành ban nhạc châu Á đầu tiên vượt qua 5 tỷ lượt phát trên nền tảng âm nhạc Spotify. Hàn Quốc cũng đã thành công trong phim: năm 2020, bộ phim Parasite của Bong Joon-ho trở thành bộ phim đầu tiên không bằng tiếng Anh giành 4 giải Oscar và cho đến nay, phim đã thu về hơn 50 triệu USD phòng vé ở Mỹ. Sự phổ biến của âm nhạc, truyền hình và phim ảnh Hàn Quốc đã thúc đẩy sự tăng trưởng trong các lĩnh vực khác – như du lịch, ẩm thực và giáo dục ngôn ngữ . Xuất khẩu mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da cũng tăng vọt.
- Xem thêm: PSY chinh phục những đỉnh cao
Năm 2015, Hàn Quốc xuất khẩu mỹ phẩm với tổng giá trị 2,64 tỷ USD. Vào năm 2017, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In công bố mục tiêu truyền bá phim ảnh, âm nhạc và truyền hình Hàn Quốc tới 100 triệu người trong vòng 5 năm. Nhưng làm thế nào mà sự phổ biến quốc tế của văn hóa Hàn Quốc diễn ra được ở nước láng giềng rất khác biệt ở phía bắc?
Từ sóng Hàn Quốc đến gió Nam
Sunny Yoon, giáo sư khoa Truyền thông Đại học Hanyang ở Seoul, nhấn mạnh rằng khán giả Triều Tiên không phải là người tiêu dùng thờ ơ và thụ động đối với các sản phẩm văn hóa nước ngoài. Nhưng người Triều Tiên theo dõi truyền thông Hàn Quốc, theo giáo sư Yoon, và mong muốn một lối sống mới bằng cách xem truyền thông nước ngoài. “Hallyu” được gọi là “vũ khí văn hóa” ở Triều Tiên, nơi nó được gọi là “Nampung” (“gió Nam”).
Sunny Yoon, giáo sư khoa truyền thông Đại học Hanyang ở Seoul Những gì được biết về văn hóa Hàn Quốc ở miền Bắc chủ yếu đến từ những người trốn khỏi Bắc Triều Tiên. Một người trong số đó là GeumHyok Kim, một thành viên của tầng lớp thượng lưu có những đặc quyền nhất định cho phép anh ta tiếp cận văn hóa nước ngoài. Và điều quan trọng là Kim được phép đi học ở Bắc Kinh. Kim là chìa khóa cho sự thâm nhập của truyền thông Hàn Quốc và phương Tây ở Triều Tiên. Điều này được hỗ trợ bởi sự lây lan của các công nghệ nhất định.
“Hallyu” (hay “làn sóng văn hóa Hàn Quốc”), là một công cụ có chủ ý của quyền lực mềm Các gia đình giàu có các tấm pin mặt trời, do mất điện thường xuyên, cho phép họ thưởng thức các phương tiện truyền thông nước ngoài không bị gián đoạn. Một thiểu số may mắn có điện thoại di động. Và ổ đĩa USB đã trở nên ngày càng phổ biến ở Triều Tiên, vì dễ buôn lậu hơn các phương tiện kỹ thuật số trước đây như DVD. Ảnh hưởng đã có một số hiệu ứng đáng ngạc nhiên, ví dụ về ngôn ngữ. Người Triều Tiên tiếp xúc với văn hóa pop Hàn Quốc đã sử dụng tiếng lóng và giọng nói từ các diễn viên Hàn Quốc. Một số nghi lễ đám cưới có hai phần: một phần với các bài hát được chính phủ Triều Tiên phê duyệt và phần thứ hai bí mật kết hợp các nghi thức mượn từ truyền thông Hàn Quốc.
Với 9 thành viên, nhóm nhạc nam Hàn Quốc Exo phát hành âm nhạc bằng nhiều ngôn ngữ và được mệnh danh là “các vị vua của K-pop” Trang điểm và thời trang Hàn Quốc rất phổ biến ở Triều Tiên, nơi có quy định khắt khe hạn chế kiểu tóc và quần áo. Điều này dường như được nới lỏng gần đây, mặc dù, một phần do ảnh hưởng của Lee Seol-Ju, phu nhân của Kim Jong-Un. Kim, người hiện đang nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế tại Seoul, nhấn mạnh: “Văn hóa là mềm mại, văn hóa là ánh sáng, nhưng văn hóa có sức mạnh để phân phối thông tin cho mọi người. Tôi tin vào sức mạnh của văn hóa”.