Tôi ra cửa tiễn chân, tiện thể khóa cổng luôn. Nhìn ông bạn thấy ông quan trọng quá. Hỏi bà xã đâu, trả lời đi làm ôsin cho con rồi. Một mình ông nấu bữa sáng ăn luôn trưa, chiều. “Sao không ở nhà tưới cây, xem tivi, ngủ nghỉ thoải mái?”. Ông nói: “Không được. Nằm ngủ rồi… không dậy được thì sao. Tuổi già gay lắm. Ông phải ăn mặc chỉnh tề, đi thăm bạn bè. Nằm nhà, nhỡ… chết thì sao?”.
Hèn gì, tướng Charles de Gaulle từng nói: “Tuổi già là một cuộc… đắm tàu”. Giới già bây giờ cũng phân hóa y như xã hội. Những đại gia, trí thức thành đạt, có tài sản và đầu tư cho con cái học hành nay có nghề nghiệp tốt lương cao, thì bây giờ nơi ăn ở đàng hoàng, chi dùng không thiếu thứ gì. Đi du lịch nước ngoài hoặc có cậu út du học, khi làm lễ tốt nghiệp, cả nhà sang tận nơi dự.
Có ông nhà văn nghèo nay con cái làm sếp ở công ty đa quốc gia, hoặc có đứa mở công ty riêng, là ông thôi thời đói khổ. Nhưng trò đời, khi sướng quá (có phòng văn sáng tác, vừa máy tính xách tay vừa máy tính bảng) thì… chữ nghĩa lại chạy đâu mất. Sướng quá không viết được nữa.
Nhiều ông say mê theo dõi thời cuộc, bình luận chính trị, ông nào lên ông nào xuống, tông ti gốc gác nhà ông đó ra sao. Rồi bình luận, ông nọ chỉ chơi thân với những giám đốc doanh nghiệp nhà nước, chứ cả đời có thấy đến với người lao động bình thường bao giờ đâu.
- Xem thêm: Giao việc ác quá!
Con cái thì gài vào bộ máy leo trèo chức tước… Đó là nội dung các cuộc “hội đàm” của một kiểu ông già. Có loại ông già thì nghe tin vỉa hè ở đâu lập tức chạy đến “giao ban” với các bạn già ngay: “Này cái vụ đánh nhau báo chí “lá cải lá… nho” bị đình lại rồi.
Cấm không được đánh nhau nữa. Đình lại rồi…”. Chẳng biết đúng hay sai đến đâu. Rồi ông tất bật chạy đi. Đó là các “con tàu nhà giàu” không phải lo kiếm sống. Thời gian thì nhiều, phải tụ tập trong các nhóm cà phê sáng, nhóm thể dục dưỡng sinh, trao đổi các bài thuốc thần vừa mới nghe được.
Linh chi, giảo cổ lam… xưa rồi. Bây giờ ăn yến, mua loại về nhặt lông rồi hấp cũng mấy triệu đồng một lạng. Ai không ăn còn bị bạn bè phê bình: Phải ăn cho khỏe mới là giúp đỡ con cháu. Phải khỏe mới đỡ cho con cái lo lắng chăm nuôi ở bệnh viện…
Còn giới nhà nghèo thì đang… đánh vật kiếm sống. Giờ này còn đi bán rau, bán bún, bán vé số… thì biết nói gì bây giờ. Những người còn khỏe, khi cháu nghỉ hè cha mẹ chúng sẽ đỡ lo. Chứ cái cảnh không ông bà, con nghỉ hè là cha mẹ xanh mặt. Cứ đi dạo các công sở mà xem, hè đến là các bà mẹ phải vác con đến cơ quan, có cả một lũ ở đó đông vui hơn nhà trẻ nhiều…
Đủ các kiểu người già. Người thì mỗi ngày một lo, một yếu, suốt ngày canh giờ uống thuốc, nói ông Charles de Gaulle chí lý quá. Tàu đắm từ từ, nhìn thấy nhưng không sao cứu được. Nếu nói chuyện này với một thiền sư chẳng hạn, sẽ bị “chặn đứng” ngay. Một thiền sư người New Zealand nói: “Đắm hay không đắm là tùy bạn chọn. Chẳng còn gì để mất. Khôn ngoan chọn cống hiến”.
Bà có một người cậu từ New Zealand qua Sài Gòn chơi. Ông cao lớn, đã 86 tuổi. Ông có phương châm: Mỗi ngày được sống là một phần thưởng phải tận hưởng. Hôm nay luôn là ngày đẹp nhất, một ngày cống hiến cho đời.
- Xem thêm: Mẹ… làm dâu lần nữa?
Bà kể: “Tôi chở ông ấy đi bằng xe gắn máy theo con đường suốt mười hai năm nay đi ngược chiều mà không biết. Có lần suýt va chạm với người khác, tôi vẫn nghĩ người kia sai. Mà sao họ không bao giờ nói gì tôi cả, lại nhường đường cho tôi nữa. Chắc họ thấy tôi là người ngoại quốc. Vậy mà ông cậu lần này phát hiện, nói tôi đi ngược chiều rồi”.
Bà nói tuổi già là tàu đắm với những ai chỉ chờ ngày ra đi. Còn ai luôn thúc đẩy mình thì khác. Cứ nghĩ những người mình gặp hôm nay biết đâu là lần cuối thì sẽ nhìn mọi chuyện khác đi, tích cực…
Tất cả là do cách ta nhìn sự việc. Kết quả khác nhau cũng là do cách nhìn khác nhau…