Không biết “đứa nào” mà ác vậy không biết, đã nghĩ ra cái khẩu hiệu cho người già phải sống vui, sống khỏe, sống có ích! Giao cho các cụ gần đất xa trời, đi đứng không nổi, phải làm “ba nhiệm vụ” nặng nề, thanh niên chưa chắc làm nổi.
Ừ thì chính vào lúc yếu đuối thế nên phải hô mấy khẩu hiệu đó làm mục tiêu phấn đấu. Có vui mới khỏe. Có khỏe mới còn sức sống, mới không làm phiền con cháu, xã hội, mới gọi là sống có ích.
Nhưng sự thật thế nào? Một ngày, ông bác gọi điện nói các cháu ghé qua ăn bún riêu cua. Có một ông em của ông sống ở nước ngoài lâu năm mới về chơi. Nhân có món cua đồng và hải sản ở quê đem vào.
Bữa ăn đang vui vẻ. Ông em bắt đầu nói về chủ đề nên về nước sống hay ở bên đó luôn. Ông tự hào: “Tôi đâu có ăn lương trợ cấp thất nghiệp. Người ăn lương thất nghiệp có muốn về nước chơi thì tối đa chỉ ở được 29 ngày, trễ một ngày người ta cũng không chịu. Còn tôi, ăn lương của người về hưu, tức là người đã làm việc cống hiến, đâu có ăn bám xã hội, nên tôi đi về quê mấy tháng cũng chẳng sao”.
- Xem thêm: Chẳng ai sung sướng, tại sao?
Ai cũng khuyên ông nên về nước sống tuổi già, có nhà cửa vườn tược. Ông nghe cũng thấy phải, chỉ một nỗi đang sợ… thịt heo siêu nạc! Ở bên kia, đứa nào làm ăn láo là bị phạt, bị bắt, bỏ tù liền. Họ quản lý tài lắm, không sao lọt lưới được. Mấy người bà con cười ồ: “Ông ơi, ông mà sợ vậy thì chỉ có nước khâu miệng lại nhịn. Chứ ở đây chẳng còn cái gì không có chất độc cả. Kiêng thịt ăn rau chứ gì? Rau còn độc hơn.
Đến mấy cọng giá cũng bị phun thuốc diệt cỏ, miếng đậu hũ cũng bị bỏ vào chất làm cứng… xi măng!”. Mà báo chí họ đưa lên, hoảng hồn được ít lâu, vẫn phải sống, phải ăn, phải sợ một nỗi sợ khác mới hơn, thế là quên.
Có nhớ cái ngày báo chí rộ lên bánh phở có “phooc môn” (thứ dùng ướp xác người chết) không? Kiêng được một thời gian, nay vẫn vậy, bánh phở vẫn có phooc môn, nhưng không ai sợ nữa! Người Việt lừa đảo vẫn tiếp tục làm nên “bản sắc dân tộc” mới, cái gì lừa được là lừa, miễn là có tiền!
Nghe vậy ông sợ quá. Nhưng ở bên kia, già chết trong viện dưỡng lão cô độc cũng sợ chẳng kém. Thôi thì cứ đi đi về về khi còn sức, khi nào không đi được nữa hãy hay. Đó, người già giàu có, sống ở nơi văn minh tiên tiến mà cũng đâu có vui được!
Thôi còn sướng hơn chán vạn người ở trong nước, già còn bị con giết, con ngược đãi ra đường ăn xin sống gầm cầu xó chợ, con tranh giành nhà cửa đưa ra tòa, con cái dị tật tâm thần để cha mẹ già rồi vẫn phải đi kiếm tiền về nuôi!
Đó, làm sao cho họ sống vui sống khỏe được! Họ vẫn phải vừa buồn vừa bệnh tật để sống có ích (nuôi con, nuôi cháu – có lũ con đi tù để đàn cháu lại cho cha mẹ già héo hon). Cho nên may lắm thì họ phấn đấu sống có ích, chỉ làm được một trong ba nhiệm vụ (không rõ đứa nào giao!). Chứ hỏi những ông bà già như thế liệu có vui, có khỏe được?
Chắc chắn người già là lắm bệnh, phải yếu hơn thời trẻ, nhưng nhiều người vẫn phải gồng mình làm nhiều việc. Đã sống có ích, người giàu sang thì nói: “Thôi cứ làm việc cho cái đầu khỏi mụ đi”, còn người nghèo thì tất nhiên lương hưu không đủ sống, phải đi làm thêm.
Chứ nếu không thì chỉ cần đi vài cái đám ma, đám cưới, thăm người bệnh và mua thuốc cho mình nữa là hết lương. Ăn thì phải để con nuôi, như vậy là gánh nặng rồi, làm sao vui cho nổi, có ích lại càng không!
- Xem thêm: Sống với người già
Có người vặn lại: Sống cho con cháu vui, thế là có ích rồi; khỏe cho con cháu không phải lo hầu, thế là có ích rồi… Nghe đơn giản thế, nhưng thật sự còn phụ thuộc nhiều thứ lắm, phụ thuộc vào con cháu có ngoan không, sống có đỡ nghèo khổ không.
Đời con cháu cũng chịu bao nhiêu áp lực, khó khăn. Cha mẹ già không giúp được gì là gay lắm, nói đến “vui” nghe có vẻ cao sang.
Chỉ cần khỏe để có ích là tốt lắm rồi. Vui với lại không vui, viển vông thế ai cần biết kia chứ! Đúng là ai giao ba nhiệm vụ ác thật!