Bà xã đùng đùng quẳng tờ báo xuống, miệng nói: “Báo với chí, lạc hậu quá. Ai lại đi ca ngợi lên mây tư tưởng “mẹ chồng biến thành con dâu” thế này”.
“Đâu, đâu, đưa anh xem, làm gì có chuyện lạ như vậy”. Thì có thật đây này. Kể chuyện bà mẹ chồng về hưu làm mọi việc nhà, con dâu đi làm về, bà cũng bảo ra chơi với con đi, chén đũa cứ để mẹ rửa. Bà vui vẻ hầu hạ, thương dâu còn hơn con gái vì con gái đâu có ở với mình…
Chưa đọc hết, bà xã đã nói, chắc người viết bài là cô con dâu đang “nằm mơ” làm sao có được một mẹ chồng chính hiệu… ôsin. Cần gì phải mơ, thực tế xung quanh thiếu gì bà mẹ chồng đã là ôsin chính hiệu.
Thử ai thống kê xem, có bao nhiêu người già được sung sướng ở Việt Nam? Có bao nhiêu người già về hưu không phải lo cơm áo, được con cái chăm sóc phụng dưỡng nghỉ ngơi, đi du lịch nước ngoài? Có bao nhiêu người già đau yếu thiếu thốn bị bạc đãi? Có phải cứ nhà giàu là con cái yêu thương hạnh phúc?
- Xem thêm: Tự làm ôsin
Chẳng có ai thống kê nghiên cứu cả, cứ cãi nhau tranh luận không có chứng cứ điều tra. Mà những “gã chồng” nhìn vợ mình biến mẹ thành ôsin cũng chẳng thấy gì, có khi còn thấy hợp lý.
Bây giờ toàn các… “bà dâu” chứ làm gì có con dâu. Bà làm gì cũng bắt lỗi. Không thích chồng con mình gắn bó với bên nội, phải gắn bó phục dịch bên ngoại mới là tốt. Có điều đó không? Đầy ở xung quanh. Thời đại này người ta đang hết hồn vì sự ích kỷ của đám con gái, nhà báo ngồi trong… “tháp computer” chẳng biết gì. Hèn gì mà báo ế không ai mua!
Ông xã gật gù, em thử xem ngay chính em mà xem, bây giờ con dâu đi làm, em về hưu ở nhà “chơi không” mà không nấu cơm, lau nhà, đón cháu thì ai làm đây, em đâu có tiền mướn ôsin?
Rồi chuyện vợ chồng chúng cãi cọ tranh luận, em cũng đâu có quyền gì can thiệp? Đến góp ý cũng không được. Là vì em theo quan điểm ngày xưa, còn chúng theo quan điểm hiện đại. Em không thấy những nhà văn, nghệ sĩ thỉnh thoảng lại phát biểu trên báo đài, phụ nữ ơi hãy vùng lên vứt bỏ xó bếp đó sao? Cả nhà ai nấu cho ăn? Không biết, chỉ biết đàn bà không nấu nữa. Phụ nữ ơi đừng hy sinh nữa, hãy là chính mình, hãy hưởng thụ. Đố em lên đài cãi nhau với những ông “dẻo mỏ” đó?
Vậy phụ nữ vứt bếp núc đi, ai sẽ nấu? Đàn ông nấu, con cái nấu, mẹ chồng nấu. Thế mới là người biết tổ chức gia đình. Mình làm sếp, nói mọi người phải nghe.
Vậy em có là người phụ nữ trong gia đình nữa không, hay là… ông kẹ, mọi người sợ em hết vía. Bây giờ còn có mốt “đàn bà nóng tính”, không bằng lòng là mắng con, kể tội chồng, nghe mà hết vía. Rồi đổ là do mình chịu nhiều áp lực.
Chính em còn sợ khi nghe con dâu thét lác, em chẳng gọi “hổ cái gầm” là gì? Các cô muốn ở riêng để khỏi làm dâu mà là bà chủ, muốn ở riêng để dễ bắt nạt chồng. Chứ có bà mẹ chồng nghe thấy, làm sao cô ấy quát được?
Con dâu đi đâu, gặp ai, bàn chuyện gì, em đâu dám hỏi. Em nói, kệ, không can thiệp. Đó là em đã thấm nhuần “tinh thần thời đại” rồi đó. Em có tài sản để lại, con dâu em nói rằng không cần. Trước sau gì có ai chết đem theo được của cải nhà đất xe cộ đâu.
- Xem thêm: Lệnh của con
Mọi thứ rồi cũng con cái hưởng cả, chẳng cần phải xin. Cha mẹ nào lại không thương con. Cái sai lầm lớn nhất của đời người chính là còng lưng làm việc, tằn tiện tích cóp để lại cho con. Mà con cái nói, không cần. Con trai em cũng vậy đó, con chỉ cần một căn phòng sạch, một toilet sạch ở chung cư chứ cần gì biệt thự nhà lầu? Trí thức toàn cầu hóa, ở chung cư nhà thuê, mua xe xịn, đi du lịch. Tội gì hy sinh cả đời như cha mẹ.
Nào, em đã thấy em dại chưa, sai chưa. Chính cái bài báo kia nói đúng rồi. Em đang “làm dâu lần hai” đó, đúng chuẩn không cần chỉnh rồi còn gì.