Phụ nữ hình như có năng khiếu bẩm sinh làm… thầy cãi hay sao ấy. Chuyện gì cũng cãi được, mà phần nhiều cãi thắng. Không đi làm luật sư cũng hoài của.
Mà cô ấy không phải là loại cãi như đám “trẻ trâu” trên phây, tay nhanh hơn não, bạ gì cũng chửi. Đằng này cãi có lý có lẽ, lại dẫn chứng toàn trên báo lề phải, trên tivi nên không thể bảo cô ấy là kiểu người “tự diễn biến”. Chỉ ông chồng lạc quan… mắc mệt, nhiều khi đuối lý mới chết.
Sở dĩ gọi chồng là “ông lạc quan” vì cứ khi nào có hiện tượng tiêu cực ngoài xã hội hoặc có khi là khuyết điểm của con cái trong nhà, ông cũng “chuyển bại thành thắng” được. Vợ bảo: Bên Pháp bạo loạn đốt phá nguy hiểm lắm, phải bảo con du học bên đó ở nhà, đừng ra đường. Lại thêm người ta bảo ở Pháp dễ mất trộm, kẻ cắp bên ấy “trình độ” hơn ở Việt Nam nhiều.
Bằng chứng hùng hồn đây này: ngay cả Bảo tàng Louvre cũng có lúc thông báo đóng cửa vì mất cắp quá xá. Chị bạn em đi Pháp, lúc ra máy bay, để cái túi xách ngay dưới chân bàn uống nước mà cũng bị kẻ cắp lấy trước mắt, mất sạch cả vé lẫn passport, giấy tờ mới khốn đốn.
- Xem thêm: Nói… hay hơn cả Jack Ma
Ông xã vẫn lạc quan: Ối giời… bạo loạn với kẻ cắp – thế dân Pháp không sống nổi nữa à? Cứ nghe thế chả khác nào cứ đọc tin trộm cướp ở Sài Gòn trên các mục vụ án, xe cán chó – chó cán xe của nhiều báo, chắc không ai dám đến Sài Gòn nữa.
“Ông lạc quan” nói tiếp: Em thấy không, người ta cứ kêu ca đủ chuyện nhưng Việt Nam là một trong 10 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới đó nhé, rồi tổng kết du lịch thế giới thì Việt Nam là điểm đến du lịch và đầu tư vào hàng top của châu Á đó nhé. Mà không phải ta tự đánh giá, thế giới thống kê hẳn hoi.
Thế là cô vợ phản biện tuôn ra một tràng dài như bài đít cua: Đây ạ, em xin mời anh “xơi” những bài đăng trên báo chính thống hẳn hoi nhé: “Kinh tế Việt Nam tụt hậu – vấn đề đeo đẳng tới 30 năm nay”, “Việt Nam vẫn là nước có thu nhập trung bình thấp của thế giới”. Thế em hỏi anh: Tăng trưởng loại nhất thế giới mà thu nhập lại thấp tịt, vậy của nả tăng được chui vào đâu? Cứ sờ gáy ông tội phạm nào cũng phá, cũng ăn cắp hàng ngàn tỉ thì hỏi đất nước còn gì?
Chỗ này chồng hơi bí, nhưng ông không chịu thua: Ừ thì quản lý có vấn đề, không chỉ tham nhũng mà còn tội lãng phí mới ghê, pháp luật chưa sờ đến cái tội lãng phí đó thôi. Thế nên ta mới chống tham nhũng mạnh mẽ đó. Cô vợ phản biện lại tấn công: Thấy hô hào khởi nghiệp, mọi người hào hứng lắm, nhưng con số báo đưa đây này: Năm 2018 số doanh nghiệp giải thể lên đến 64% trong khi số thành lập mới chỉ tăng 4,5% so cùng kỳ. Rồi nghị quyết nói trong hai năm phải giảm 70 ngàn biên chế nhưng hóa ra không giảm mà còn tăng lên 96 ngàn…
Trời, bả đưa số liệu hùng hồn cỡ này thì khó cãi quá. Chính báo còn đăng bài chuyên gia đặt vấn đề: Sức dân đã được giải phóng tương đối rồi, bây giờ phải “giải phóng sức Nhà nước để Việt Nam hùng cường”, tức là chỗ nào Nhà nước “ít thò tay vào” thì chỗ đó mới phát triển hay sao?
- Xem thêm: Cãi cả… Nobel
Nghe vợ chồng nhà này nói chuyện cứ như hai… cán bộ lãnh đạo tranh luận trong hội nghị. Làm gì có nhà nào rảnh rang để cãi kiểu đó, ai cũng phải lo làm ăn sấp mặt, phải đối phó thị trường, lo gia đình con cái, thời giờ đâu mà quan tâm chuyện “vĩ mô”?
Ấy thế mà có đấy nhé, chuyện có thật trăm phần trăm đây: Một người đến thăm nhà bạn dịp gần tết. Bước vào sân thấy lá dong, đậu xanh, gạo nếp ngâm ngoài sân, không thấy gia chủ đâu. Bước vào trong thấy hai vợ chồng nhà văn đang vung tay cãi nhau về… bức tường Berlin sụp đổ – người bảo tốt, người bảo thế là mất nước CHDC Đức.
Trình độ dân trí của ta đâu có xoàng. Nội dung của “mâu thuẫn vợ chồng” bây giờ có luôn cả chuyện vĩ mô nữa – mà phần nhiều là cô vợ giữ vai… phản biện.