Bây giờ cho em trẻ lại tuổi thanh niên, không hiểu em có khóc ngất, vái lia lịa, hôn giày ông doanh nhân tỉ phú Jack Ma không nhỉ? Thật lạ và khó hiểu quá…
Cô vợ xem tin tức xong, cứ chất vấn chồng như vậy. Chồng mải bấm smartphone, nói cũng không lạ gì. Ra sân bay đội mưa, xỉu lên xỉu xuống hôn cả ghế ngồi thần tượng ca sĩ Hàn Quốc trai đẹp ẻo lả… Có gì lạ đâu.
Nhưng cô vợ không chịu, nói, thì chuyện văn hóa nghệ thuật, tài năng siêu nhân, kiểu mỗi lần Michael Jackson xuất hiện là đám đông thế nào cũng khiêng ra vài cô ngất xỉu, Tây cũng vậy chứ không cứ gì ta (Hay là căn bệnh này của Tây lan sang ta không biết nữa? Toàn cầu hóa thế giới phẳng mà?).
Thì thiên tài nghệ thuật – đỉnh của tình yêu, ai mà không mê. Lại đúng mơ ước của đám trẻ mê truyện ngôn tình, ăn nhiều chơi liều. Đằng này ông Jack Ma là doanh nhân – chuyện làm ăn kinh doanh tỉnh táo khó khăn đầy thất bại, mà cũng vậy mới khó hiểu chứ.
- Xem thêm: Nói chuyện… y như trên mạng
Em không thấy sao, cả một nước Trung Quốc hơn tỉ người mới có vài người cỡ Jack Ma, dù nước họ đang vượt cả Mỹ số tỉ phú. Đời Jack Ma lại… hay, thi rớt đại học ba lần, bị Harvard từ chối cho học 10 lần… Quá gần với muôn kiểu sứt đầu mẻ trán, không phải loại sang chảnh. Ông ấy lại không có… ông bố giàu có, ông chú quyền lực, đã thế còn nói “đó là điều tuyệt vời nhất với tôi”.
Bây giờ không phải nước ta chỉ có kiểu cô cậu si mê thần tượng showbiz, mà có cả một thế giới người trẻ đang mê khởi nghiệp. Điều đó mới thật đáng mừng. Họ cũng đang đói vốn, đói kinh nghiệm và lăn lộn với muôn vàn khó khăn của thị trường, của cơ chế và tài chính. Nhiều thất bại. Đang bươn chải. Vẫn mơ ước kinh doanh. Vậy là đáng trọng, mừng và thương.
Em là em phải nghĩ thế. Sự quá lố kiểu vái lia lịa hôn giày này nọ là… sự điên rồ của khao khát. Hãy cười xòa và rộng lượng đi. Đừng có chửi kiểu thứ dữ trên mạng “không hiểu cha mẹ chết chúng có khóc có vái thế không”. Có chứ sao không. Lại còn nói nhục quốc thể. Có gì mà nhục.
Mà ông này “ghê lắm”, nói trúng phóc tình hình. “Nếu là chính trị gia sẽ không thành công được trong việc kiếm tiền. Khi một người vừa có quyền lực chính trị vừa có tiền thì giống như bước vào một trận đấu có thuốc nổ” (dân ta gọi là… vào lò đó).
Vậy là coi như đã “giải quyết tư tưởng” cho cô vợ trẻ về cách nhìn.
Nhưng vợ yêu lại là… vua ngoan cố. Cô nói, ừ, hiểu, giới trẻ yêu Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg… Bây giờ đang mê các nhà chính trị, thủ tướng trẻ, mạnh mẽ đẹp trai. Lại còn “ngông cuồng tay chơi” lạ lẫm kiểu ông thì lấy vợ già, ông thì sang Việt Nam dự APEC còn… ngồi lê vỉa hè Sài Gòn cà phê sữa đá nữa.
Giống Barack Obama ăn bún chả, Bill Clinton hiền hậu cũng lỡ lầm… Sao không si mê cho được? Mà ông Tây thì còn ở xứ lạ, chứ Trung Quốc coi như gần đủ kiểu. Từ xứ sở, con người, sự yêu ghét, thể chế… Lại “gãi đúng chỗ ngứa” tình yêu kinh doanh. Làm gì chẳng yêu đến điên loạn.
Nhưng đây này. Có bạn trẻ nói, cứ giàu rồi thì muốn nói gì người ta cũng nghe, cũng thích. Chứ ổng nói nhiều cái… có gì lạ đâu? Nào là phải học từ thất bại. Nào là kinh doanh phải chọn thời điểm phù hợp. Không có chuyện vừa kinh doanh hôm nay thì mai đã thành công.
- Xem thêm: Lời xưa
Phải tập trung, làm việc nhóm, lạc quan về tương lai… Tức là không có gì mới cả! Nhiều bạn trẻ thuyết trình nghe còn… hay hơn cả Jack Ma. Lại còn… vạch ra điểm đáng chê của Jack Ma: Alibaba của ổng phát triển được là do chính phủ Trung Quốc cấm cản các công ty dịch vụ internet của nước ngoài. Nào là nhiều doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đang khốn đốn vì sản phẩm của họ bị nhái bán trên Alibaba…
Nhưng mà, cái mới nhiều lắm, bạn trẻ nước ta nói thì hay nhưng có làm được không? Thử học ông ấy một câu thôi, xem có làm được không nhé? Câu gì?
“Kêu ca sẽ không bao giờ có cơ hội”. Đó. Bạn trẻ Việt hay kêu ca lắm, đúng hết chối nhé…
“Nếu đang là sinh viên, hoạt động quan trọng nhất của bạn hãy là sinh viên giỏi ở trường đại học”…
Câu ấy mới cực khó nghe, giờ có ai thích học đâu…