Ông tiến sĩ đến chậm nhất, vì còn bận ngồi hội đồng chấm thi, phản biện luận văn chi chi đó, khiến cả hội ngồi chờ dài cổ. Một bác sĩ về hưu, vài ba ông kỹ sư, nhà giáo, quan chức nhỏ. Câu chuyện hết xoay quanh “tham nhũng, khủng hoảng kinh tế, ông lãnh đạo này kia đi đây đó nói nọ kia”… lại sang ca ngợi thiên hạ, chê bai xứ mình.
Một ông nói: “Nhìn Thái Lan đó, cảnh sát buông súng nhận hoa dân tặng. Họ từ chối đàn áp biểu tình bằng bạo lực”. Thế là lời bình: Dân họ mới là thờ đạo Phật thật. Họ hiền lành nhân bản, còn người Việt ta, có mấy ai thờ Phật thật như một lý tưởng sống?
Bụng dạ ác như quỷ, không chém giết tranh giành thì cũng chửi nhau trên mạng ác liệt, vậy mà thờ Phật nỗi gì? Họ đi chùa là để xin gì đó cho mình. Lễ xong ra đường lại chen lấn chửi rủa lẫn nhau, lại trộn thuốc độc vào thực phẩm, lại lừa lọc gian trá, hãm hại lẫn nhau. Còn lâu xứ này mới khá được.
Một quan chức nhỏ (tất nhiên xưa thét ra lửa, nay hưu rồi nói khác) nói: “Ông” nhà nước, “ông” lãnh đạo (nghe rất chung chung, chẳng hiểu ông nào) cũng có nhiều “kịch bản đổi mới”, tất cả phải theo quy luật thôi, mình cần bình tĩnh (chẳng hiểu quy luật nào).
- Xem thêm: Ăn cho sướng miệng
Rồi kể ra vanh vách ông A, bà B trước làm chức nọ, nói gì ở hội nghị kia, tay này cực đoan tay kia bảo thủ. Có ông còn tự hào kể mình đã thăng tiến thế nào. Mình cam đoan chỉ làm chuyên môn, không tham gia chức vụ gì hết. Mà mình làm thế thật, nên họ yên tâm sử dụng mình…
Ông khác thì nói, trí thức gì chỉ chăm chăm đi hầu hạ để được yên thân, lại còn tự hào mới chết, thế thì có “trí ngủ” chứ “thức” gì.
Hết chuyện chính trị, quay ra nói lễ tang Đại tướng, toàn nhận định theo báo chí cả, không có gì mới nhưng rôm rả lắm. Có chút rượu bia vào, bốc lên, rằng thế chứ, sau này ông này ông kia thử chết xem. Chẳng hiểu nói ai mà giọng lưỡi cũng độc địa lắm.
Bây giờ đám già không nói chuyện thuốc và sức khỏe, bệnh tật nữa, vì huyết áp, tim mạch tiểu đường là tất nhiên rồi. Lương hưu chẳng bõ nhưng con cái, sản nghiệp không nghèo nữa (nghèo thì đã lao đi cày làm thêm, chứ ngồi đó chém gió thì toàn những vị đủ sống cả rồi).
Cũng chẳng kêu ca con cái dâu rể (vì chuyện đám trẻ với đám già không chịu được nhau cả xã hội chấp nhận rồi, chẳng có gì lạ). Bây giờ chỉ còn chuyện xã hội, thời cuộc, chuyện quốc tế lớn lao mới có cái mới!
Tiệc tùng kiểu này chẳng đáng bao nhiêu. Chục vị trí thức về hưu, vài lon bia, ăn bún đậu mắm tôm, một tô vịt nấu chao, đĩa lòng, tai heo luộc là rôm rả. Bức xúc của mấy vị này chỉ để ăn cho ngon miệng, chẳng lẽ ăn không có chuyện gì để nói? Chứ chẳng có ai bức xúc thật như kiểu dân bị mất đất, án oan, làm ăn chật vật, con cái nghiện hút, tù đày…
- Xem thêm: Ngồi vào cháy… mông
Bức xúc giả, hay là thói quen chém gió để tiệc tùng ngon miệng và có chuyện nói với bạn bè, có lý do “lâu lâu gặp nhau không thì buồn chết”. Với lại, để cho đầu óc nó đỡ “lú”. Chứ thật ra, có ông nói: “Đám trẻ chúng nói các vị không làm gì để đóng góp cho thời cuộc tốt lên được thì im đi cho họ làm ăn kinh doanh”. Nhiều kẻ vớ bẫm vì những trì trệ rối ren này.
Trời đất, người già (trí thức hẳn hoi) thế này đây sao? Mà nghe nói Việt Nam đang là nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Vậy là cái “đám ông bà già” kiểu này sẽ đông lên vùn vụt hay sao? Nhiều cái bây giờ cũng “Top ten” hoặc “nhất thế giới” rồi, ung thư, nạo phá thai vị thành niên, uống bia và tìm trang sex… nhất thế giới kia kìa. Bây giờ lại sắp “già nhất thế giới”.
Thật là hãi quá. Đủ kiểu quái chiêu Đất Việt.