Ở đây không phải nói đến chuyện chiến tranh giành ghế quyền lực. Chuyện đó từ cổ kim Đông Tây cho thấy chết người như chơi vì lắm âm mưu, chứ đâu chỉ… bỏng da. Cũng không phải ghế nóng mà các thí sinh thi thố trên truyền hình. Bà xã tôi nói, đó là những cái ghế ở… nhà hàng cao cấp.
Tôi hỏi, ý em nói những bộ bàn ăn cao cấp làm từ “sồi Nga, sồi Mỹ, xoan đào” chứ gì, thì được vạch tội như một sự “tổng kết” như sau: “Nói cho anh nghe này, từ nhỏ đến giờ mới thấy. Bàn ghế đắt tiền không nói làm gì. Nói cái ăn thôi. Ăn gì mà quá… diễn tuồng. Một anh nhảy ra bưng cái đùi cừu nướng.
Tiếp theo đến anh ăn mặc như lính tốt đỏ trong bài Tam cúc nhảy bổ ra huơ lên con dao bầu sáng loáng. Để xẻo từng miếng. Hết cả hồn. Bát đĩa bưng ra bưng vào xủng xoảng, chóng cả mặt. Đứng dậy thanh toán ba triệu rưỡi. Đúng là trả tiền ngu. Số tiền ấy để em lo, vào tay em thì cả nhà ăn được một tuần”.
Tôi bật cười vì lối tính toán ấy, quá lạc hậu, không hiểu gì chuyện thượng đế bây giờ được phục vụ như thế nào, và nhà hàng cao cấp, mọi thứ cao cấp bây giờ là thế nào.
- Xem thêm: “Chiến tranh”… cao cấp
Để cho cô ấy đỡ xót của, tôi phải “khai sáng” mới được. Em biết không, quả trứng gà em ăn hằng ngày mà bà bán bánh mì đầu đường cho dầu chiên xèo xèo buổi sáng đó, có loại gà Chilê đẻ ra trứng xanh nữa. Có nghe cái tên trứng vàng Aracauna bao giờ chưa, người ta ăn với cơm Ý và nước dùng kem.
Đây nữa này, có giống dưa “lai giống cha ngọt còn giống mẹ mọng nước”. Ăn vào thì thấy vị dưa vàng đầu lưỡi, còn giữa lưỡi có vị dưa hấu, và ăn xong có dư vị dứa. Đó, dưa vua Yubari trồng trong nhà kính ở Nhật đó. Nghe thấy bao giờ chưa?
Rồi chồi hoa bia Houblon gần ba mươi triệu đồng một ký, pizza bằng vàng nữa. Ăn vàng hẳn hoi, đẳng cấp quý phái, ăn sự giàu có. Phủ vàng và nấm cục. Nghe nấm tuyết nấm nhĩ nấm mèo chứ có nghe nấm cục ở chợ bao giờ? Đắt nhất thế giới vì khó tìm, với phô mai làm từ… sữa trâu Ý. Nghe kỹ này, một suất… năm mươi triệu đồng, bằng lương em cả năm chưa?
Cô ấy rụt cổ, trời ơi, có nói dóc không vậy. Nhưng chắc đó là món ăn vương giả ở đâu đó thôi, chứ nước mình làm gì có mà nói. Chỉ được cái dọa là giỏi.
Em muốn ở Việt Nam hả? Đây này, mỗi tháng đại gia xơi khoảng 500 con cá anh vũ ba triệu rưỡi một ký, còn nếu là rùa vàng thì… năm mươi triệu đồng. Đừng có lè lưỡi ra như vậy. Con cá nóc em nói độc, ăn vào chết người nhưng giống cá nóc này gọi tên là Fugu, người ta ăn sống, món cao cấp đó. Một con cua giá bằng một tấn thóc người Việt vẫn ăn đó, em đừng tưởng kém cạnh nhé.
Sau khi kể ra một hồi, cô ấy giống bị “dội xô nước đá”, bừng tỉnh nhưng không chịu thua, nói, để em, làm món ta, kém gì cao cấp. Mà ăn ngon tuyệt đó chứ. Thử thi tài với các hàng quà vặt Việt Nam xem, ai tài hơn ai.
- Xem thêm: Cái gì cũng khủng
Đố Tây làm được chiếc bánh mì, trong đó có thịt quay, dưa leo đồ chua, thịt bằm, hành thơm, tưới mấy thứ nước ngon, tương ớt, nước tương, cả chục thứ mà chỉ có giá… mười ngàn đồng. Đố Tây làm được một cái lò than, trải lên chiếc bánh tráng. Quết thịt, tôm đã xào chín, đập thêm hai trái trứng cút nữa, hành, nước chấm, tương ớt nữa. Tổng cộng tới 5-6 thứ mà chỉ có giá mười ngàn đồng đó.
Chứ còn tiền triệu kèm thêm tiền “diễn tuồng” nữa, thì… dễ ợt.
Mà ngồi cái ghế nhựa vỉa hè, chỉ sợ… công an trật tự thôi chứ không có bị cháy cả túi lẫn… mông.