Truyện ngắn của Cao Văn Quyền
Nó là chị cả trong gia đình. Tốt nghiệp lớp 12, nó không thi đại học mà lên thành phố làm ăn để phụ giúp ba mẹ và các em. Nó an phận với công việc tại một cửa hàng ăn uống. Nó chăm chỉ, hiền lành nên được mọi người thương.
Nhận lương, nó để dành ra một ít trả tiền trọ và mua sắm đồ cá nhân thiết yếu, số còn lại nó ra bưu điện gửi về hết cho mẹ. Nó hạnh phúc khi mấy đứa em học hành giỏi giang. Đứa em kề nó đã vào được đại học. Bây giờ, nó không còn gửi tiền về cho mẹ nữa mà gửi thẳng cho em gái thứ hai.
– Chị Hai, gửi cho em ít tiền nghen? – Đứa em điện thoại thỏ thẻ xin nó.
– Ừ, đợi chị mấy hôm nữa nhận lương chị gửi tiền vào cho.
Nó ốm. Nó không muốn nói cho gia đình biết vì sợ bố mẹ thêm lo lắng. Ở xứ người, nó tủi thân khóc khi không có gia đình bên cạnh. Đúng lúc đó, có chuông điện thoại. Vẫn là đứa em gái.
– Chị Hai gửi cho em ít tiền nhé.
Đang trong lúc ốm đau, chưa hết tháng mà lần thứ ba đứa em gái điện thoại xin tiền. Một chút tức giận, nó quát:
– Tiền mày làm gì mà tiêu lắm thế?
– Dạ, em đóng tiền học lại ạ – tiếng nhỏ nhẹ của đứa em.
– Mày tưởng tao kiếm tiền dễ lắm không bằng. Tao thì nai lưng ra kiếm tiền, còn mày chỉ việc ăn với học mà cũng không học được à? Lúc nào cũng tiền, tiền, tiền.
Nó tắt máy và chìm vào trong cơn đau đầu của cơn sốt. Mấy hôm sau, có điện thoại của dì nó:
– Cháu đấy hả? Cháu đã biết tin gì chưa? Em gái cháu nhập viện mấy ngày rồi mà bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Tội nghiệp con bé, chắc nó sợ đi khám mất tiền nên khi bệnh nhẹ thì không thông báo với gia đình, đến khi bệnh nặng như vầy.
Mắt nó nhòa lệ, tâm trạng bất thần khi nghĩ tới đứa em gái và những lời nói nặng nhẹ mấy hôm trước.
- Xem thêm: Không kịp tạm biệt