Có một câu hỏi mà nhiều lãnh đạo tự hỏi mình sau một cuộc họp dài, khi căn phòng đã vắng hết người: tại sao mình lại cô đơn đến vậy?

Không phải cô đơn theo nghĩa không có ai xung quanh. Văn phòng vẫn đông, lịch họp vẫn dày, điện thoại vẫn rung. Nhưng là cô đơn theo nghĩa khác — không có ai để nói thật. Không có ai nghe mà không có một lợi ích nào đó ở phía sau. Không có ai ở bên cạnh mà không cần bạn phải là phiên bản hoàn hảo của chính mình.
Đây là loại cô đơn ít được nhắc đến nhất trong thế giới kinh doanh, dù nó có lẽ là phổ biến nhất.
Trong văn hoá doanh nhân Việt, điều này còn khó nói hơn. Thế hệ lãnh đạo lớn lên sau Đổi mới quen với việc im lặng mà gánh — trước nhân viên, trước đối tác, trước cả gia đình. Cô đơn không phải là thứ người ta ngồi lại bàn. Nó bị chôn vào guồng công việc, hoặc giải toả bằng những buổi nhậu khuya mà sáng hôm sau chẳng ai nhắc lại.
Nghịch lý của đỉnh cao
Người ta vẫn nghĩ rằng càng thành công thì càng có nhiều người muốn gần. Điều đó đúng — nhưng chỉ một nửa. Càng nhiều người muốn gần, bạn càng khó biết ai thật sự ở đây vì bạn.
Om Swami, người từng là triệu phú công nghệ năm 25 tuổi trước khi từ bỏ tất cả để vào sống dưới chân dãy Himalaya, viết trong “Sống trong cõi vô thường” về một thực tế mà ông đã tự mình trải qua:
“ngay cả những người vừa khỏe mạnh vừa giàu có, gần như có đủ mọi thứ trên đời, vẫn cảm thấy bất mãn, vẫn phải chật vật chống chọi với những khó khăn của riêng mình. Bởi vì cuộc sống vốn dĩ là không hoàn hảo như một đường kẻ thẳng tắp.”— Om Swami, “Sống trong cõi vô thường”
Đây không phải lời than vãn. Đây là một quan sát rất thực: địa vị và tài sản có thể giải quyết nhiều thứ, nhưng không giải quyết được cái cảm giác về đêm ngồi một mình và tự hỏi mình đang chạy đến đâu.
Câu chuyện của Đặng Lê Nguyên Vũ — người đã xây Trung Nguyên thành đế chế cà phê, rồi đột ngột rút vào tu thiền nhiều năm — từng khiến không ít người ngạc nhiên. Nhưng nếu nhìn từ góc này, đó không hẳn là sự kỳ lạ. Đó có thể là một người đã leo lên đỉnh, nhìn quanh và nhận ra: không có ai ở đây cùng mình theo nghĩa thật sự — và mình cũng không còn biết mình muốn gì nữa.
Bạn đã đuổi theo điều gì?
Alan Watts, nhà triết học người Anh-Mỹ, đã đặt câu hỏi này từ năm 1951 trong “Minh triết từ nỗi bất an” — và câu hỏi đó chưa bao giờ lỗi thời hơn lúc này:
“Những mục tiêu tưởng như rất rõ ràng: thành công, danh tiếng, hôn nhân hạnh phúc, niềm vui, sự tử tế… đôi khi chỉ là những cái tên đẹp đẽ che phủ một đời sống lặp lại và mệt mỏi.”— Alan Watts, “Minh triết từ nỗi bất an”
Nhiều lãnh đạo đã đặt mục tiêu và đạt được chúng. Nhưng khi đứng ở điểm đến, họ nhận ra mình không thật sự hình dung được nơi đó trông như thế nào — và quan trọng hơn, mình trông như thế nào khi đứng ở đó. Câu hỏi “tôi muốn gì?” đã bị thay thế quá sớm bởi “tôi phải làm gì tiếp theo?”
Và trong guồng quay đó, sự cô đơn không phải là sản phẩm phụ. Nó là hệ quả tất yếu của việc sống quá nhanh để nhìn lại mình.
Càng tìm an toàn, càng thấy trống
Watts đưa ra một quan sát sắc bén về cái vòng tròn mà nhiều người — không chỉ lãnh đạo — đang sống trong đó:
“Để duy trì ‘đời sống chất lượng cao’ này, hầu hết chúng ta sẵn sàng chịu đựng một cuộc sống mà phần lớn thời gian, chúng ta làm một công việc nhàm chán để kiếm sống, rồi lại tìm kiếm những cách thức để giải thoát khỏi đời sống tẻ nhạt ấy bằng những thú vui cuồng nhiệt, ồn ào và tốn kém. Chúng ta coi những khoảng thời gian xen giữa này là sống thật sự, là mục đích thật sự của đời sống…”— Alan Watts, “Minh triết từ nỗi bất an”
Với lãnh đạo, vòng tròn này có dạng khác: công việc để xây dựng sự ổn định — sự ổn định để đảm bảo tương lai — tương lai để cuối cùng có thể “sống thật” — nhưng “sống thật” thì cứ lùi ra xa mãi. Và trong quá trình đó, bạn đã vô tình trở thành người không quen với việc ngồi yên, không quen với sự im lặng, không quen với chính mình.
Với nhiều doanh nhân Việt thế hệ 7X, 8X — những người bắt đầu từ hai bàn tay trắng, vượt qua khủng hoảng 2008, dịch 2020, rồi bão lãi suất 2023 — guồng quay đó còn chặt hơn. Dừng lại là xa xỉ. Hỏi mình “mình thật sự muốn gì” là thứ để dành cho lúc về hưu. Nhưng về hưu thì chưa bao giờ đến — và cô đơn thì đã ở đó từ lâu, chỉ là chưa có tên.
Cô đơn ở đỉnh cao, vì thế, không phải là vấn đề xã hội. Nó là vấn đề hiện sinh.
Cô đơn không phải kẻ thù
Om Swami đã rời bỏ Sydney và London — những căn hộ cao cấp, công ty triệu đô — để sống một mình dưới chân Himalaya suốt 13 tháng. Ông không làm vậy vì tuyệt vọng. Ông làm vậy vì ông nhận ra một điều mà ít người dám thừa nhận: sự cô đơn không phải thứ cần xóa bỏ — nó là thứ cần được ngồi xuống cùng.
“đau đớn là điều không thể tránh khỏi, nhưng đau khổ là một lựa chọn. Mất mát là chuyện tất yếu, còn đau buồn thì không.”— Om Swami, “Sống trong cõi vô thường”
Nguyên tắc này áp dụng trực tiếp vào sự cô đơn: cảm giác cô đơn là không thể tránh khỏi ở một vị trí nhất định — nhưng đau khổ vì nó là một lựa chọn. Khi bạn không chạy trốn khỏi nó, không lấp đầy nó bằng lịch họp hay những cuộc gặp gỡ vô nghĩa, bạn bắt đầu nghe được thứ mà nó đang cố nói với bạn.
Câu hỏi bạn chưa dám hỏi mình
Watts có một câu hỏi tưởng đơn giản mà không đơn giản chút nào:
“Bạn là ai, ngay khoảnh khắc này?”— Alan Watts, “Minh triết từ nỗi bất an”
Ông quan sát rằng khi được hỏi câu này, hầu hết người ta sẽ không nói về khoảnh khắc hiện tại — mà sẽ nói về quá khứ. Họ sẽ nói về tên, chức danh, thành tích, lịch sử. Về “tôi đã là ai”, không phải “tôi đang là ai”.
Với nhiều lãnh đạo, danh tính đã bị gộp hoàn toàn vào vai trò. Khi phòng họp vắng người, khi không còn quyết định nào cần đưa ra, khi không có ai cần họ — họ không biết mình còn là ai. Và cái trống rỗng đó, không phải thiếu bạn bè, mới là gốc rễ thật sự của sự cô đơn.
Đứng với nó, không chạy khỏi nó
Không có một giải pháp dọn sạch cảm giác này. Không phải đi thiền retreat, không phải thuê executive coach, không phải xây dựng thêm mối quan hệ. Những thứ đó có thể giúp — nhưng chỉ khi bạn đã dừng lại đủ lâu để hỏi mình: mình đang cô đơn với ai? Với người xung quanh, hay với chính mình?
Watts viết rằng “sự nhẹ nhõm bên trong không đến từ việc ép mình phải bình an, mà từ khả năng nhìn thẳng vào điều mình đang thật sự trải qua”. Cô đơn ở đỉnh cao không ngoại lệ. Nó không biến mất khi bạn tìm được cách lấp đầy nó — nó nhẹ hơn khi bạn không còn sợ ngồi một mình với nó nữa.
Có lẽ sự cô đơn đó không phải là dấu hiệu bạn đã đi sai đường. Có lẽ nó là dấu hiệu bạn đang đứng trước một câu hỏi mà chỉ mình bạn mới có thể trả lời — và đó chính xác là lý do không ai có thể đứng đó cùng bạn.










