Tôi cho rằng có một nguyên tắc rất giản dị đang bị bỏ qua: trước khi buộc một người tuân thủ điều gì, anh phải đảm bảo họ có một cách hợp pháp để làm điều đó. Quy định bắt buộc ghế an toàn trẻ em đang vi phạm đúng nguyên tắc ấy.
Hãy đặt mình vào vị trí một phụ huynh. Từ 1/7, nếu chở con dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m mà không có thiết bị an toàn phù hợp, bạn bị phạt. Nhưng khi bạn ra thị trường tìm mua một chiếc ghế được công bố hợp quy theo QCVN 123:2024, bạn sẽ không tìm thấy — vì chưa có tổ chức nào đủ điều kiện cấp chứng nhận đó. Tuân thủ thì không có sản phẩm đúng luật để dùng. Không tuân thủ thì bị phạt. Đó không phải một lựa chọn, đó là một cái bẫy.
Doanh nghiệp cũng đứng trong cùng cái bẫy. Nhiều đơn vị đã nhập hàng theo mốc thời gian của luật, giờ ôm tồn kho mà không thể hoàn tất công bố hợp quy, vì khâu chứng nhận chưa có cửa nào để đi qua. Bản thân cơ quan quản lý cũng đang loay hoay: Cục Đăng kiểm phải kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục và tính cả phương án chỉ định tạm một trung tâm thử nghiệm cho kịp. Khi đến chính bộ máy nhà nước còn chưa sẵn sàng, thì việc đòi hỏi người dân sẵn sàng trước là một sự áp đặt ngược.
Và hệ quả của việc áp đặt ngược thường rất xấu. Khi một quy định bắt buộc đi nhanh hơn khả năng cung ứng hàng đạt chuẩn, thị trường sẽ tự lấp khoảng trống bằng hàng lách luật — những chiếc ghế dán nhãn “chuẩn châu Âu”, “ISOFIX” trôi nổi mà không ai kiểm định. Tệ hơn, một số phụ huynh bí quá có thể bỏ ô tô, chở con bằng xe máy — nơi đứa trẻ đối mặt nhiều rủi ro hơn hẳn. Một quy định sinh ra để bảo vệ trẻ em, rốt cuộc lại có thể đẩy chính những đứa trẻ đến chỗ kém an toàn hơn.

Sẽ có người phản biện: nhà nước không thể chờ thị trường hoàn hảo rồi mới ra luật, cứ thế thì đến bao giờ. Đúng. Không ai đòi sự hoàn hảo. Nhưng giữa “hoàn hảo” và “không tồn tại nổi một con đường hợp pháp để tuân thủ” là một khoảng cách rất lớn. Yêu cầu tối thiểu không phải là thị trường đã chín, mà là vào ngày luật có hiệu lực, người dân phải có ít nhất một lối đi đúng luật để bước vào.
Vậy nên, theo tôi, hợp lý nhất lúc này là tạm hoãn hiệu lực thi hành thêm sáu tháng đến một năm — đủ để các tổ chức chứng nhận hình thành, doanh nghiệp tính được bài toán nhập hàng, và người dân có thời gian mua sắm. Đó không phải một bước lùi. Đó là điều kiện tối thiểu để quy định này sống được thay vì chết yểu trên giấy.
Phần khó của một chính sách nên nằm ở khâu chuẩn bị của người ban hành. Không nên đẩy nó về phía những người ít quyền lực nhất trong chuỗi này: doanh nghiệp nhỏ và những ông bố bà mẹ chỉ muốn chở con đi học một cách an toàn và đúng luật.




















