TP.HCM có trên 3.000 tuyến kênh rạch. Hàng trăm trong số đó đã nằm dưới bê tông. Câu hỏi không phải “kênh này có sạch không” — mà “con kênh này để làm gì”. Belém trả lời bằng 40.000m² công viên. Sài Gòn vẫn đang trả lời bằng bờ kè.

Sáng chủ nhật ở Nhiêu Lộc – Thị Nghè bây giờ có người chạy bộ, có hàng cây, có lan can sơn xanh. Ba mươi năm trước chỗ này là nước đen. Không ai phủ nhận đó là một trong những cuộc lột xác đô thị đáng kể nhất của thành phố.
Nhưng hãy thử đứng đó lúc 7 giờ tối thứ Ba.
Người ta đi ngang. Rất ít người ở lại. Không có lý do gì để ở lại — không sân chơi, không ki-ốt, không chỗ ngồi có bóng, không thứ gì kéo bạn xuống gần mặt nước. Con kênh sạch, nhưng nó vẫn là thứ nằm bên cạnh đời sống, không phải thứ đời sống diễn ra quanh nó.
Đó là nửa câu hỏi Nhiêu Lộc chưa trả lời. Và nó không phải câu hỏi môi trường. Nó là câu hỏi về không gian.
Câu hỏi này đang đến rất nhanh. Dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi khởi công tháng 8/2025 với hơn 7.300 tỷ đồng. Kế hoạch di dời hơn 41.500 căn nhà ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2026–2030. Thành phố đang nghiên cứu mô hình công viên tuyến tính dọc kênh rạch — thông tin từ chính phiên thảo luận của HĐND. Tiền có. Chủ trương có. Mặt bằng sắp có.
Vậy sau khi nạo vét xong, hai bên bờ sẽ là gì?
Cách Sài Gòn nửa vòng trái đất, một thành phố nhiệt đới cũng nằm trên mạng lưới sông rạch vừa đưa ra một phương án cụ thể. Và họ làm việc đó trên thứ khó tin nhất: một dải phân cách.
Belém, và con kênh không ai muốn nhìn

Đại lộ Visconde de Sousa Franco chạy qua khu Reduto, trung tâm Belém do Pará. Giữa hai chiều xe là một con kênh bê tông thẳng đuột, nước tù, không cây, không người dừng lại.
Nó từng là Igarapé das Almas — một nhánh của lưu vực Reduto, phần của mạng lưới sông rạch mà cả thành phố Belém được dựng lên trên đó. Đô thị hoá không xoá nó hẳn. Đô thị hoá làm điều tệ hơn: giữ nó lại như một cái cống lộ thiên, rồi quay lưng.
Hồ sơ dự án của studio Natureza Urbana (São Paulo) gọi tên rất chính xác cái đã xảy ra: dòng nước bị chôn dưới những logic phân mảnh và thuần chức năng. Không ai ra quyết định “hãy phá huỷ cảnh quan Belém”. Chỉ có hàng trăm quyết định nhỏ, mỗi cái hợp lý riêng lẻ — cần thêm làn xe, cần thêm quỹ đất, kênh này hôi quá thì đậy lại — cộng dồn thành một thành phố quay lưng với chính thứ tạo ra nó.

Đọc đến đây, người Sài Gòn nào cũng thấy quen. Từ năm 2007, theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, gần 160 dự án bất động sản được cấp phép san lấp kênh rạch — 129 tuyến rạch nhánh, rạch cụt nằm trong danh sách được phép lấp. PGS.TS Lưu Đức Cường đưa ra con số đáng suy nghĩ: khả năng thấm nước mưa của bề mặt thành phố giảm từ 50% xuống còn 15%. Kênh Hàng Bàng — từng “trên bến dưới thuyền” của Chợ Lớn — bị lấp thành cống hộp, rồi thành phố phải chi tiền đào lại.
Cùng một logic. Cùng một cái giá.
Điểm khác nhau là ở Belém, dưới sự chủ trì của Manoela Machado và Pedro Lira, Natureza Urbana không đề xuất lấp nốt. Họ đề xuất mở nó ra.
Nước không phải hạ tầng. Nước là cấu trúc.
Đây là mệnh đề trung tâm của dự án, và nó không nằm ở thẩm mỹ.
Hồ sơ Doca Linear Park phát biểu thẳng điều mà giới quy hoạch Việt Nam ít khi nói ra: cảnh quan không phải nền đỡ cho đô thị hoá — cảnh quan là cấu trúc của nó. Nghĩa là con kênh không phải thứ đô thị phải xử lý. Nó là thứ đô thị phải tổ chức quanh.
Khác biệt nghe có vẻ chữ nghĩa, nhưng nó quyết định toàn bộ thiết kế.

Nếu kênh là hạ tầng, bạn kè bờ, đậy nắp, xong việc. Nếu kênh là cấu trúc, bạn nâng lối đi lên để người ta nhìn xuống nước. Bạn trồng cây bản địa để tạo bóng cho khí hậu Amazon. Bạn đặt ki-ốt để có lý do ở lại buổi tối. Bạn bắc cầu ngang nối hai khu phố mà chính đại lộ đã chia cắt.
Cùng một con kênh, hai thành phố hoàn toàn khác.
Kết quả hoàn thành năm 2025: 40.080m² cảnh quan chạy dọc 1,2km kênh — cầu đi bộ nâng cao sơn cam băng ngang mặt nước, mirante ngắm kênh, sân chơi, sân thể thao, ki-ốt, thảm thực vật bản địa, tuyến đi bộ và xe đạp nối lại hai khu Reduto và Umarizal. Vốn khoảng 312 triệu real, từ chính quyền bang Pará, Chính phủ Liên bang và Itaipu Binacional. Ngày 2/10/2025, Lula và Thống đốc Helder Barbalho cắt băng — công trình di sản đầu tiên của COP30.
Nhưng con số đắt giá nhất không phải 312 triệu. Là 500.000 — số người hưởng lợi trực tiếp theo hồ sơ dự án. Từ một dải phân cách.

Câu hỏi để ngỏ
Doca không phải công trình hoàn hảo. Nó gắn với COP30, gắn với chính trị hình ảnh, và như art4d đặt vấn đề: một cảnh quan đẹp cho người chưa chắc đã phục hồi được hệ sinh thái đã mất. Đó là phản biện công bằng, và nên giữ nó trong đầu.
Nhưng nó chứng minh một điều mà các thành phố nhiệt đới cần nghe: dự án đô thị thành công nhất thường không bắt đầu bằng công trình mới. Nó bắt đầu bằng việc nhìn lại thứ mình đã bỏ quên — và thừa nhận rằng nó chưa bao giờ là rác.
Trong khi đó, diện tích cây xanh bình quân đầu người ở TP.HCM còn dưới 1m², so với chuẩn 6–8m². Quỹ đất thì không còn. Nhưng dọc 3.000 tuyến kênh rạch kia là một dải đất công cộng dài hàng nghìn cây số mà thành phố đang nắm trong tay.
Bờ kè, lan can, hàng cây, hết? Hay một cấu trúc công cộng thực sự — nơi người ta có lý do đến vào 7 giờ tối thứ Ba?
Belém có Igarapé das Almas. Sài Gòn có hàng trăm con rạch nằm dưới lớp bê tông, chờ ai đó gọi đúng tên chúng.
• Đọc thêm: Mưa bão và ngập lụt đô thị











