Thị trường dược Việt Nam được định giá quanh 10 tỷ USD và vẫn tăng hai chữ số mỗi năm. Nhưng phần lớn những cái tên nội địa mạnh nhất giờ đã có cổ đông ngoại đứng sau. Câu hỏi không còn là ai sẽ bị mua, mà là ngành dược Việt còn giữ được bao nhiêu phần “lõi” cho mình.

Điều đáng chú ý không nằm ở chỗ vốn ngoại đổ vào — dòng vốn đó đã chảy nhiều năm. Đáng chú ý là tốc độ họ giành quyền chi phối, và sự dứt khoát trong từng thương vụ.
Nhìn lại bản đồ ngành: DHG Pharma, doanh nghiệp dược niêm yết lớn nhất một thời, từ lâu nằm dưới tay Taisho của Nhật. Pymepharco thuộc về Stada của Đức. Imexpharm đổi chủ lớn khi khối ngoại nắm phần chi phối, và những cái tên như Hà Tây, OPC, Domesco đều ít nhiều có bóng dáng nhà đầu tư nước ngoài trong cơ cấu sở hữu. Mỗi thương vụ là một mảnh của cùng một bức tranh: doanh nghiệp dược Việt có nhà máy đạt chuẩn, có số đăng ký thuốc, có kênh phân phối vào bệnh viện — đúng những thứ mà một tập đoàn nước ngoài muốn rút ngắn cả thập kỷ xây dựng chỉ bằng một chữ ký.
Vì sao dược trở thành đích ngắm
Có ba lực kéo cùng lúc. Thứ nhất là nhân khẩu học: dân số Việt Nam đang già hóa nhanh, trong khi chi tiêu y tế bình quân đầu người còn thấp so với khu vực. Dịch nghĩa cho nhà đầu tư: dư địa tăng trưởng còn rất dài.
Thứ hai là rào cản gia nhập. Một nhà máy đạt chuẩn EU‑GMP hay Japan‑GMP không dựng lên trong một năm. Giấy phép lưu hành, quan hệ với hệ thống điều trị, đội ngũ trình dược — tất cả là tài sản vô hình khó tạo mới. Mua lại nhanh hơn tự làm, và trong M&A, thời gian chính là tiền.
Thứ ba là bối cảnh vốn. Tổng vốn FDI đăng ký nửa đầu 2026 đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ. Bộ phận thị trường vốn của JLL dự báo tháng 8–9 là cao điểm mới của M&A khi doanh nghiệp đã tích lũy đủ nguồn lực. Dược nằm trong nhóm nóng nhất, bên cạnh bất động sản và ngân hàng.
Đằng sau con số là câu chuyện an ninh dược phẩm
Đây là phần ít được nói thẳng. Khi quyền định đoạt danh mục sản phẩm, chính sách giá và định hướng R&D dịch dần ra nước ngoài, một quốc gia đang đánh đổi điều gì?
Đại dịch vài năm trước đã cho cả thế giới một bài học đắt: chuỗi cung ứng thuốc và nguyên liệu có thể đứt bất cứ lúc nào, và khi đó, nước nào tự chủ được thì nước đó an toàn. Việt Nam hiện vẫn nhập khẩu phần lớn nguyên liệu dược (API), chủ yếu từ Trung Quốc và Ấn Độ. Nếu thêm cả khâu sản xuất thành phẩm cũng do doanh nghiệp ngoại điều phối, năng lực tự quyết của ngành dược nội địa sẽ mỏng đi.
Không phải kêu gọi đóng cửa. Nhưng một ngành liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng thì không thể để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Đó là lý do nhiều nước vẫn giữ trần sở hữu nước ngoài hoặc cơ chế “cổ phần vàng” với doanh nghiệp dược chiến lược — một công cụ mà chính sách của ta có thể cân nhắc rõ ràng hơn.

Nhưng “bán mình” chưa chắc đã là thua
Ở chiều ngược lại, cần công bằng với các doanh nghiệp đã gọi vốn ngoại. Không ít trong số họ nhờ đó mà lên đời thật sự.
Khi Taisho vào DHG, nhà máy được nâng chuẩn, sản phẩm mở được đường sang thị trường Nhật — nơi hàng rào chất lượng khắc nghiệt bậc nhất thế giới. Vốn ngoại đi kèm công nghệ, hệ thống quản trị và mạng lưới xuất khẩu là thứ mà một doanh nghiệp gia đình khó tự gây dựng. Với cổ đông, bán một phần ở định giá tốt để đổi lấy tăng trưởng bền hơn là quyết định kinh doanh hợp lý, không phải sự đầu hàng.
Vấn đề vì thế không phải là “ngoại” hay “nội”, mà là điều khoản. Bán bao nhiêu phần trăm, giữ lại quyền gì, ràng buộc chuyển giao công nghệ ra sao, có điều khoản duy trì R&D và việc làm trong nước không. Một thương vụ tốt là thương vụ mà bên Việt bước ra không chỉ với tiền, mà với năng lực mới.
Doanh nghiệp Việt nên vào bàn đàm phán thế nào
Sự khác biệt giữa một thương vụ “được giá” và một thương vụ “bị thâu tóm” thường nằm ở tư thế của bên bán. Doanh nghiệp có dòng tiền khỏe, có thương hiệu và danh mục sản phẩm rõ ràng thì đàm phán ở thế chủ động — chọn được đối tác, giữ được điều khoản có lợi. Doanh nghiệp yếu, cần tiền gấp thì gần như phải nhận mọi điều kiện.
Bài học rút ra khá thẳng: củng cố nội lực trước khi ngồi vào bàn. Đầu tư R&D, chuẩn hóa quản trị, minh bạch tài chính — không chỉ để bán được giá cao hơn, mà để có quyền nói “không”.
Làn sóng M&A ngành dược sẽ còn kéo dài qua nửa cuối 2026. Vốn ngoại sẽ tiếp tục vào, và đó không phải điều xấu tự thân. Điều quyết định là Việt Nam bước vào cuộc chơi này với một tầm nhìn — hay chỉ đứng nhìn từng miếng của chiếc bánh 10 tỷ USD được cắt đi.
• Xem thêm: 3 chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 6/2026: Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì?











