Buổi sáng đi qua công viên, thấy “các cô các cậu” tóc bạc nhảy đầm, ai mà tin con số 95% người già Việt Nam bị bệnh tật, trong đó mỗi người trung bình mắc 2,69 bệnh. Người ta đang lo dân số từ “vàng” sang già hóa để rồi sau đó sẽ tiến tới dân số già như một số nước phát triển. Nghe nói vòng quay này đến năm 2017 thì hoàn thành.
“Haizzz”, vợ tôi dùng ngôn từ của cư dân mạng, nói rằng “lo bò trắng răng”. Nhìn vợ chồng bác Hai, chú Ba xem. Đi du lịch đến bọn trẻ chạy theo đâu kịp. Hết châu Âu rồi châu Mỹ, sang tận Nam Phi, vòng về Trung Quốc. Giày bệt, balô, quần ngố, áo thun, chỗ nào cũng tới, rành cả tuyến xe bus cho tới phiên chợ giảm giá vùng ngoại ô. Bây giờ nhiều thuốc tốt, bệnh viện tân kỳ, chỉ cần có tiền là xong, khỏi chạy tìm người quen nhờ vả.
Có tiền, còn chọn được cả thầy thuốc ở các bệnh viện lớn khám cho. Có vẻ như mọi khúc mắc đều có thể giải quyết được, nên tuổi thọ không còn đáng lo như trước nữa. Mà có chuyện này hay lắm nhé. Người ta đã tìm ra nguyên nhân của sống thọ do gien quyết định. Những người sống thọ chẳng kiêng thuốc lá hay rượu, và họ cũng chẳng thèm tập thể dục. Những thứ đó dành cho đám người không có gien thọ, nên phải cố gắng cải thiện thôi.
- Xem thêm: Ngáo ộp ông kẹ
Nếu không luyện tập gìn giữ thì mau chết, chứ còn chương trình gien cho sống bao lâu có cả rồi! Vậy đó, không hiểu cái lý thuyết lười ấy có thật không, nhà khoa học nào chứng minh được sao không được giải Nobel nhỉ. Mà con người thì tuổi thọ ngày càng cao, bằng chứng là loài người đã tăng thêm được ba mươi năm tuổi thọ sau một thế kỷ.
Ấy vậy mà không hiểu sao, vợ tôi thắc mắc, chú thím Tư ở nước ngoài lại cứ cãi cự nhau hoài về chuyện có nên về nước sống tuổi già hay không. Chú thì muốn, còn thím nêu đủ lý do. Thứ nhất, ở đây làm gì có an ninh. Trộm cướp như rươi, nếu không cũng bị hàng xóm phiền hà cái cống, bờ tường ỉ eo cãi lộn. Ra chợ mua cái gì cũng độc.
Thò ra đến cửa là tốn kém vô kể, nào taxi, tiền mua quà cáp thăm nuôi người bệnh, người sinh, người chết, đám cưới… Giao thông tệ hại, chết lúc nào không biết. Y tế mới khiếp đảm. Mọi thứ đụng đến cuộc sống của mình đều như vậy thì hỏi làm sao sống nổi. Vợ tôi nói, chú thím sướng quen rồi, không rời nước phát triển được. Phụ thuộc như thế nên… già là phải. Người trẻ thì không phải sợ gì, vượt qua hoàn cảnh.
Chứ đằng này về quê một cái là không dám tắm sông nữa, nước máy cũng kêu đục hơn nước ở Sài Gòn thì còn nói gì. Tôi liền nói: “Đến em ở đây mà hè đâu dám cho con về quê với nội và cô Út. Em cũng kêu nhiều muỗi và nước tắm phải múc dưới sông lên lóng phèn đó thôi”.
Cô ấy nói, người già bây giờ họ trẻ lắm. Lý thuyết dạy rằng muốn trẻ trung thì phải có suy nghĩ, thái độ, hành vi đúng đắn. Họ biết chấp nhận những quan điểm mới, đi nhảy đầm, tuổi già vẫn đi tìm hạnh phúc đó, đừng có cấm cản. Nhiều đứa con nói: “Ba già rồi, cô đó chỉ nhìn tài sản của ba thôi. Vài năm sau khi ba mất, cô đó hưởng tài sản do ba mẹ lao động cả đời, phức tạp lắm”.
- Xem thêm: Bệnh ung thư giao thông
Ông lão trả lời sao biết không? “Thì người ta chia sẻ, chịu đựng tuổi già khốn khổ của ba, vậy là đủ để được chia tài sản. Bởi đối với ba, tiền của chẳng là gì, quãng đời cuối khủng khiếp có được người chia sẻ thật đáng đồng tiền”. Đó, quan điểm của cụ mới chưa nào? Rồi lý thuyết còn nói, muốn trẻ trung, hãy kỳ vọng vào điều tốt nhất. Mà đối với một người già, có còn điều gì tốt nhất không đây? Rồi dạy rằng phải tạo ra mục đích để theo đuổi, chấp nhận thời cơ mới, tạo ra các mối quan hệ, tìm mọi sự hỗ trợ, đừng nhìn cuộc sống quá nghiêm túc.
Đó, tất cả việc làm của ông cụ đều đúng sách dạy nhé. Cụ còn phổ biến lại cho các con là sách dạy rằng muốn sống thọ hãy ăn ít đi, tuy phải bảo đảm chất đạm như đậu nành, thịt cá… Chính các cụ mới “trẻ” chứ đâu tối ngày toàn các hội nhậu rủ nhau. Khuya lắc khuya lơ hoặc bốn năm giờ sáng, mở ra lúc nào cũng thấy Facebook báo có người đang online. Sống như vậy nên nhiều người còn trẻ tuổi mà đã nhiều bệnh ghê lắm. Chắc gì mai sau đã được như các cụ hôm nay?”.
Sinh, thì nay rất nhiều. Tử do đó cũng lắm, ai cho sống mãi đâu. Còn bệnh, nếu không có nó thì sao chết được? Vì người ta thống kê rồi, con người bây giờ chẳng mấy người chết già, mà toàn chết bệnh thôi, cuối cùng, chỉ mỗi “lão” là có thể tìm cách “trốn”. Nghĩ coi, rất đúng, phải không? Vậy dại gì ta già…