Em đã thử hỏi rất nhiều bạn bè xem có cách nào giải quyết “vấn đề giao thông đô thị”.
Buồn cười thật. Bà nội trợ (người ta vẫn thường gọi các bà vợ như vậy) không còn là bà ở trong bếp nữa, tất nhiên – bà ấy đi làm, đưa đón con đi học, đi chợ, siêu thị, đi du lịch nghỉ mát, đi cà phê chém gió với bạn bè, đi về quê, bây giờ không còn mấy ai nói “đi chơi phố” nữa.
Vỉa hè đâu mà đi. Vừa đi vừa giật mình trợn mắt nhìn đường để khỏi bị tai nạn thì còn gọi gì là… chơi phố nữa. Có mà “phố chơi lại mình thì có”. Vân vân… Nhưng mà lại ra phố suốt ngày.
Thế những người bạn của em nói sao. Họ nói, chuyện giao thông không phải chỉ của “ông giao thông” mà mọi người… dính hết. Vậy nên thử tự mình nghĩ đi. Chứ còn kêu “ông nhà nước” không cải thiện hạ tầng, kêu xe bus “hung thần” với lại hội nghị giải pháp vĩ mô này nọ, ai cũng biết rồi.
- Xem thêm: Trước các “điệp khúc”
Đi khắp nơi thấy đường sá cầu cống xây dựng chóng mặt đó chứ, mà vẫn không xuể. Quay lại xe đạp và đi bộ thôi. Nhà cao tầng, đô thị cứ lăm le như “New York, Hongkong” cả, thu hút… toàn dân thất nghiệp về thành phố cái kiểu “cả làng ra Hà Nội bán kẹo lạc” thì làm gì hết kẹt xe (tít báo hẳn hoi đó nhé, không bịa chuyện tiêu cực).
Một bà chỉ vào khu đất vàng, di tích nọ kia báo chí lên tiếng, cuối cùng “cái anh tiền tấn” thắng hết, xây nhà cao tầng hết. Nhưng vào ở nhà đó, cũng phải “dân tiền tấn” chứ đám bán kẹo lạc sao ở nổi? Hóa ra, bây giờ người giàu cũng đông như kiến cả rồi. Ôtô sang họ chạy, bể bơi, công viên… Còn đám kẹo lạc cóc ổi, vợ vé số chồng xe ôm thì có nhà ổ chuột.
Thế giới cũng vậy. Thử sang Bangkok xem, lại chẳng hóa… rùa cả lũ ấy chứ.
Rồi có ông ngành giao thông nọ cãi rằng “thành phố Hồ Chí Minh không có kẹt xe, vì ra đường, xe vẫn… nhúc nhích” đó thôi? Báo đăng nhé, không bịa, không nói tiêu cực nhé, đừng có mà chụp mũ.
Vậy bạn bè của em không phê phán vĩ mô, thì họ nói sao, đóng góp sáng kiến gì không?
Có chứ. Ý thức người tham gia giao thông chẳng hạn. Cái này cứ tha hồ phê. Không bị ai tuýt còi. Có hôm em đi bộ trên hè phố hẳn hoi, bỗng có nhiều ông chạy xe lên hè, như muốn tông thẳng vào em. Lạ nhất là họ còn trừng mắt nhìn em, giống như là em có lỗi không tránh đường cho họ đi vậy. Thế là thôi rồi, giáo dục ý thức làm sao nổi.
Thử ngồi làm tay lái ôtô mà xem, thấy nhiều kẻ đi đứng kiểu “không chết là may” tạt bừa phứa trước mũi xe, còn quắc mắt, chửi lẩm bẩm. Mà còn chở con nhỏ đó nhé.
Lạ nhất là dạo em ra Hà Nội, ngồi taxi, thấy khu vực quanh Bờ Hồ, phố cổ, rất nhiều người dân không đội nón bảo hiểm nữa. Em hỏi, ở đây cảnh sát không phạt à. Anh taxi nói thản nhiên đến mức em chẳng biết là thật hay là giọng chế giễu nữa. Anh ấy nói: Không phạt làm gì.
Dân ở đây buôn bán giàu có, quen biết lớn. Phạt không xuể, lỡ đụng nhà làm lớn, còn lôi thôi. Với lại, dân nhiều người nghĩ phố nhỏ trung tâm “loanh quanh nhà”, Hà Nội phố nhỏ nhà nhỏ, có đi quốc lộ đâu mà đội mũ nón cho nặng đầu. Xe cộ đâu dám phóng, làm gì có đường mà phóng. Cứ đi như rùa bò, làm gì mà đội mũ. Làm gì còn có… chỗ mà ngã. Không ngã được nữa.
Chết cười. Đến cái nước biến phố xá thành “cái xóm nhà em” thế kia thì ai còn mở miệng dám nói văn minh này nọ.
Còn nói đến giải pháp xe bus, giao thông công cộng thì lắm chuyện nữa. Người khen, nói rằng tớ chuyên trị đi bus. Rẻ, an toàn. Người lại nói, thiên hạ có ngu cả đâu mà họ không đi.
Toàn cụ già, thất nghiệp với sinh viên học sinh thôi. Tỉ phú thời gian. Mà khách cần bus chứ bus đâu cần khách. Chúng cứ lù lù chạy theo lộ trình dễ nhất, ai đi thì đi, đâu có đón khách, tìm khách, chào mời.
Rồi bế tắc, các bạn em nói, ở nước ngoài họ còn có những chuyến xe chở toàn các cụ hưu ra ngoại ô, nơi thắng cảnh cho chơi rồi chiều lại có xe về… Ôi, cứ nói đến nước ngoài là lại thấy… tuyệt vọng.
- Xem thêm: Đám đông nào cũng… có vấn đề
Chẳng hiểu họ làm sao mà tài thế. Chứ cứ như Sài Gòn, Hà Nội thì sắp sửa… không đi lại được nữa rồi. Có ôtô mà vào phố không chỗ đậu, vào hẻm đỗ cho con ăn sáng là có “anh trật tự phường” ra hỏi thăm liền. Ở ta, chỉ phạt là triệt để nhất.
Nói một hồi, có bà bạn em nói: Vô phương rồi. Lúc còn dễ thì không biết tổ chức, bây giờ thành khó rồi, “ung thư” rồi.
Chắc bà bạn này thuộc dạng tiêu cực thấy rõ, anh nhỉ?