Trong khi thiên hạ tìm cách nhập cư sang Mỹ, Úc, Canada thì bà xã tôi lôi về toàn những câu chuyện ngược lại.
Một ông chồng ve vẩy tờ báo, miệng la lối: “Cái đám… báo chí ngày càng quá. Ai đời đăng dòng chữ to tướng ngay trang bìa cái tin dự báo giá vàng sẽ tăng lên 100 triệu đồng một lượng”.
Bà vợ quắc mắt: “Đó là người ta đưa một ý kiến có thật của một chuyên gia nước ngoài chứ báo có bịa đâu, cũng có nói giá vàng Việt Nam đâu. Báo người ta chỉ đưa tin đúng sự thật thôi. Ai bảo ông tin… báo? Giờ họ bất chấp lợi hại, không sợ đưa tin gây hỗn loạn, cứ cái gì làm cho ông giật nảy mình, nhảy nhổm lên là họ đưa để bán báo thôi mà. Ai tin thì ráng chịu”.
- Xem thêm: Đi nước ngoài… như đi chợ
Ông chồng vẫn không buông tha: “Còn đây nữa này, rủi ro khi làm chương trình định cư vào Mỹ, Canada đây này. Thì ra là nộp “tiền tấn” cho một công ty. Rồi công ty này lại giao dịch với một công ty gì đó ở bên ấy. Nhiều rủi ro lắm, luật lệ của nước họ cũng như rừng, mình sao biết được”.
Bà thuộc trường phái muốn các con ra đi, ông thì muốn ở lại, “không đâu sướng như ở Việt Nam nếu có tiền”.
Đấy, chị B bên cậu Tư đó, con cái dốc hết tiền bạc đi định cư bên Canada xong xuôi, muốn đón mẹ sang chơi. Xin visa cho mẹ tám mươi tuổi, mà họ cho phép visa đi chơi những… mười năm lận. Chắc là cho để đủ xài đến cuối đời. Nhưng bà mẹ mới sang được một tuần đã nằng nặc đòi về.
Rồi anh Bảy ở cơ quan mới qua Mỹ dự lễ tốt nghiệp của con. Nghe nói Mỹ hoành tráng lắm, làm gì cũng hay. Anh kể bên đó có người bà con còn rủ đi… lượm đồ. Nghe thì kém cỏi vậy chứ đồ người ta cho, có nhiều thứ xịn lắm, tủ giường không kể, có cả một xấp áo còn nguyên mạc. Do người ta mua giảm giá, nhiều quá qua mùa lạc mốt nên đem cho. Mình lấy xài tốt chán. Đừng có nghe đi xin đồ mà tưởng như… ăn xin xứ ta đâu.
Nghe hoành tráng lắm, nhưng mà đi xong chỉ muốn… mau mau mà về. Bên đó tìm được một cái… tăm cũng khổ. Có tăm gỗ, nhưng mà đến đó lấy phải bỏ vô đô lẻ.
Nghe nói muốn ăn món Việt, gì cũng có. Mà muốn ăn, muốn uống ly cà phê không phải như ở nước ta, ra phố là đầy hàng quán. Muốn ăn gì phải chạy xe cả tiếng là chuyện thường. Nghe rủ “Bún vịt Thanh Đa” thì mừng, nhưng chạy tới nơi, thấy nồi nước dùng luộc chung cả gà lẫn vịt là biết thế nào rồi. Sợ quá.
Cứ như thầy mù sờ voi, người khen kẻ chê, chẳng hiểu thế nào cả.
Ông xã ngồi ở Việt Nam, chê đi Mỹ, nên tìm nhiều “dẫn chứng trên mạng” hùng hồn lắm. Đây này, có người viết ra đàng hoàng. Đến Mỹ dù có tốt nghiệp đại học vẫn coi là “mù chữ” nếu không đi học lại thì tất nhiên là làm nghề lao động tay chân.
- Xem thêm: Người Việt có… “bốc hơi” không?
Người này còn nêu ra những công việc mà mấy ông lười nhà ta rợn người ngay: một ngày lái xe 11-13 giờ, cứ thế suốt bảy ngày mỗi tuần. Lại còn kê ra 8 đô một ký rau muống, 1,29 đô cho… ba nhánh sả hoặc thìa là (trong khi đó, ở trong nước, chỉ vài ngàn đồng ăn mệt nghỉ, có khi người bán còn cho thêm). Một ca phẫu thuật trả cả đời không hết.
Nghe mà rùng mình sởn gai ốc. Vậy mà không hiểu sao người ta cứ muốn ra đi.
Bà xã cãi: “Đắt đỏ nhưng làm ra tiền lương lại cao. Nước lên thuyền lên. Rồi còn được vay dễ dàng, vay đi học, vay mua nhà mua xe”.
Trời ạ, các cụ bảo nhất tội nhì nợ, mà sống khổ đến nỗi không có tiền mua bảo hiểm y tế cho cái thân xác, hở chút đi vay. Mà vay là gì, là thế nào cũng gặp những chuyên gia tư vấn – những kẻ “đã được học bao nhiêu kỹ thuật dụ dỗ mọi người” thì hỏi ai tránh được dính đòn?
Thôi thì cứ cãi nhau, chẳng làm sao biết được ông đúng hay bà đúng. Thế mà cứ nói thời đại thông tin, vẫn cứ thầy bói xem voi cả, nhỉ?