Từ ngày cô Ba lấy chồng và có con nhỏ, lập tức bà mẹ… biến mất. Là vì trước kia, sáng sớm mẹ dậy tập đi bộ xong, trở về nhà là trên tay đã có bánh mì hoặc đồ để nấu ăn sáng. Nhà ở sâu trong hẻm chợ nên rất tiện. Mẹ sẽ xào nấu, hâm lại nước xương để lát nữa người thì bánh mì trứng, người hủ tiếu. Xong xuôi mọi người vứt bát đũa đó, đi làm.
Bây giờ mẹ phải đến nhà cô con gái mới sinh để giúp. Thế là ở nhà chệch choạc ngay. Dù mẹ có để sẵn chảo và bóc sẵn hành, chỉ việc đập trứng ra chiên lên ăn bánh mì, cũng không ai chịu làm. Ăn sẵn quen rồi.
Ông bố nằm bẹp trên phòng, cảm thấy “chẳng có ai chăm sóc mình”, mình bị bỏ rơi. Con cái gì ích kỷ quá, sinh con thì lo thuê người giúp hoặc phải cố gắng chu toàn. Không có mẹ thì sao. Chúng nó “chiếm” mất một “Mama đại tổng quản” làm cho trong nhà đảo lộn, bao nhiêu người khốn đốn.
- Xem thêm: Đi tìm cái… “ta” đã mất
Thế sao không tự nấu nướng lấy mà ăn? Câu hỏi rất xác đáng và rất đơn giản ấy lại không trả lời được. Là vì xưa nay mẹ nấu ăn ngon, mẹ quán xuyến tất cả, ai mà có thể bỗng chốc giỏi như vị “đại kiện tướng trong bếp” như thế?
Đây không nói dóc, thử nhìn động tác mọi ngày mẹ làm món chạo miền Bắc mà xem. Sổ tay bà ghi nguyên liệu (là bà viết dặn cả nhà theo đó mà làm, chứ bà thì việc gì phải sổ với sách! Tất cảở trong đầu, trong tay mà ra).
Này thì một ký thịt heo bắp giò hoặc thịt ba rọi quế (chỉ nghe nói ba rọi chứ “quế” là cái gì thì… ai biết được). Một lạng mè, năm trái khế, năm trái chuối xanh, một củ riềng lớn. Rau thơm, ngò gai, rau ôm húng chó, lá hẹ. Muỗng canh nước mắm (mà phải nước mắm Nam Ngư kia). Một muỗng đường, một muỗng nhỏ bột ngọt đun sôi cho tan…
Chưa hết, bắt đầu làm phải chà nước cốt chanh lên da heo, để mười phút sau đó chiên vàng, xắt mỏng khi nguội. Khế cắt cạnh xắt xéo. Chuối gọt vỏ xắt xéo, cho vào tô vắt một trái chanh hòa muối để chuối bớt chát và thâm đen…
Còn dài lắm, rang mè cho thơm, riềng giã nhỏ… Trời đất ơi, cái món mọi ngày cha con vẫn ăn do mẹ làm, bây giờ nhìn sổ ghi thôi đủ hoa mắt chóng mặt.
“Một lũ” đến chiên trứng còn lười, thì làm sao được những món cả mấy chục động tác và nguyên liệu, nhìn thôi cũng hoa mắt chóng mặt, nói gì đến nấu?
Sao không làm những thứ đơn giản mà ăn? Như đậu chiên, rau muống luộc? Khổ nỗi mọi ngày mẹ cho ăn ngon quá rồi. Bây giờ ra cảnh “thất nghiệp” thế này biết xoay làm sao? Mọi ngày mẹ làm món chiên, món kho, các loại gỏi. Ngon bá cháy luôn. Cả nhà sẵn sàng đồng ý nếu ai nói rằng nấu ăn là một nghệ thuật. Vấn đề là cái nghệ thuật ấy do người khác làm, cả nhà chỉ sẵn sàng hưởng thụ.
Để tình hình đỡ phức tạp, giờ tạm chia ra thế này đợi bữa chiều mẹ về. Vợ chồng chú Tư mới cưới (tất nhiên cô dâu không biết nấu ăn) thì đi ra tiệm cơm bình dân gần nhà. Ông bố gay go nhất, đành nấu mì gói. Cả nhà cầm cự tạm chờ bữa chiều hoành tráng đúng công thức ngon lành của bà mẹ.
- Xem thêm: Vợ bệnh
Không ai nghĩ xem bà mẹ có thể là “người sắt” như vậy trong bao lâu. Suốt ngày hầu hạ người sinh đẻ ăn uống phức tạp sao cho vừa kiêng khem vừa phải hầm nấu các thứ cho ra nhiều sữa. Chiều tất bật về múa lên trong bếp với những món ngon cả mấy chục động tác. Mà phải đúng kiểu. Nấu ốc chuối đậu mà thiếu tía tô lá lốt là không thể chấp nhận được.
Cuối cùng, “người sắt” không có chút thời gian nghỉ ngơi, do bà đã giữ quán quân vô địch quá lâu trong bếp, giờ cả nhà đã thành hư hỏng quá…