Vợ nói: “Tôi chăm lo con cái vất vả dựng cơ nghiệp thế này, tôi yếu ốm chết đi mà ông xí xớn rước con nào về, tôi sẽ về bóp cổ chết cả hai đứa nghe không?”. Nghe cứ tưởng họ mâu thuẫn ghét bỏ gì nhau, sắp có án mạng đến nơi. Nhưng không.
Anh chồng xưa nay chiều vợ hết cỡ nhăn răng ra cười: “Không lo mà uống thuốc đi, ở nhà thì khật khừ như sắp chết, bạn ới đi cà phê một cái là khỏe liền”. Ừ, vợ thừa nhận, không hiểu sao cứ ở nhà là thế, đi với mấy nhỏ bạn học cũ, trốn chồng con ra ngồi chém gió ở cà phê vườn, sao thấy khỏe khoắn vậy không biết. Hay là cái nhà không hợp mình nhỉ?
Chồng nói: “Hay đấy, được cả mẹ lẫn con. Thằng cu Tí kêu đau đầu đau bụng xoa dầu làm gì cũng không đỡ, đưa cho cái iPad là ổn liền. Mẹ con cô có nhiều thứ thuốc tiên hay thật. Mẹ cà phê tụ tập bạn bè, con có thuốc thần iPad!”.
- Xem thêm: Làm hư cả nhà
Không biết cô ấy tu mấy kiếp mà sao được chồng yêu chiều đến thế. Anh chàng kỹ sư xây dựng, làm ra tiền, nhưng ra chơi Hà Nội bạn bè tròn mắt ngạc nhiên khi anh cho biết không có ôtô.
Với đám bạn Hà Nội thì phải thế, nhà trong hẻm chợ cũng cố xây ngoi lên không trung bốn, năm tầng. Có cô vợ cho biết, “ôsin lau nhà thôi chứ tớ cả bao lâu không bước chân lên lầu ba”. Nhà hẻm chợ nên phải đem xe hơi đi gửi, nhưng phải có.
Hà Nội vẫn đo nhau vẻ bề ngoài nhiều. Cái xe láng coóng giữ gìn lắm. Không như ông Sài thành chỉ đi giao dịch làm ăn mới phải chỉn chu xe cộ, còn ngày thường ăn mặc thoải mái theo ý thích.
Nói đến ông chồng xịn, bà bạn sụt sùi: “Sao cậu lấy được lão chồng hay thế. Lão nhà tớ ấy à, đau ốm kêu ca là lão quát đủ thứ, nào là hay ăn hàng tứ xứ, không tập thể thao, bí quá thì lão nói, làm gì có ai không đau ốm đâu mà kêu”.
Nhưng đến các ông lúc này kể tội tấn công lại: Bây giờ các bà nhiễm nhiều thứ bệnh ghê lắm. Như bà vợ kia bệnh mê Facebook, mỗi ngày ôm vài tiếng. Thành lập hội nọ hội kia, chỉ cần chê cái áo cái quần cũng tranh luận hàng giờ, nhờ người xử kiện xem tôi nói thế đúng hay bà nọ đúng. Có bà thì mang bệnh thờ cúng thái quá, không biết bả thờ ai chính thức nữa. Đọc kinh Phật, nhà dành riêng khu vực cúng lên đồng, xênh phách, gọi hồn tin lắm.
Chê bai thì bả dồn cho một lô câu hỏi, nào là vì sao các nhà ngoại cảm tìm ông này bà kia, vì sao bà tiên tri mù Vanga lại nói trước được cả con tàu Kurk của Nga sẽ chìm? Nếu ai phản bác lại chuyện tào lao ngày tận thế bây giờ sống nhăn cả đấy thì nói sao?
Bà sẽ nói: “Không tận thế là gì đây, ở Mỹ liên tục xả súng trường học, ở Việt Nam cướp nổi lên như quỷ dữ, chặt tay chém cổ là chuyện thường tình, giết cả nhà người ta như thằng Luyện bây giờ không hiếm.
Tận thế đó chứ đâu”. Không giải thích được, bác giữ xe nói “sau 1975 bọn dịch vật đầu thai lại quậy đó”. Chị giao nước uống cho cơ quan thì chép miệng: “Thì trại chật quá thả bớt ra. Hồi giờ mình sống không có chúng quen rồi, nay biết đâu mà đề phòng”…
Đó, còn những bà vợ nào mang bệnh nói nhiều thì loài người đã quen, coi như không thành vấn đề nữa, nếu bả không nói có khi còn ghê hơn, chẳng nghe nói đó sao, “về nhà sợ nhất vợ không nói gì”.
Còn có bà bệnh nằm co ra đấy, chồng như ra lệnh: “Ăn gì, nói!”, phải mau mau cho biết ăn gì, chứ nếu không là thôi đấy! Lúc khỏe, vợ hầu cho từng cái tăm, nhiều ông chẳng biết làm gì. Chạy ra tiệm mua cơm hộp hoặc mỗi đứa con gặm cái bánh mì với lon Coca coi như ổn.
- Xem thêm: Nhà rộng nguy hiểm
Bệnh của vợ, cả thể chất lẫn tinh thần, có nhiều cái muôn thuở như hay “tám”, ghiền làm đẹp, ghen tuông, ghê gớm, có năng khiếu thám tử, hay than đau đầu “rối loạn… triều đình” lăn quay. Bệnh hoang phí lại bên cạnh người có bệnh ki bo. Vợ bệnh là phải nghiên cứu ghê lắm để hành xử. Vì bây giờ không còn chỉ là mắt như dao cau, cái miệng “ta về ta nhớ hàm răng mình cười” nữa, mà lời nói xóc óc vì quá hiểu biết.
Thí dụ một bà vợ công chức thấy quy định siết chặt ăn cắp giờ đi cà phê bia bọt liền viết trên Facebook: “Căng nhỉ. Giờ làm quan rất căng. Trong giờ làm thì không được bỏ đi uống bia, đi kinh lý địa phương không thảm đỏ, tết cóc được nhận quà, chết ra đồng không được nhìn các vòng hoa chất chồng. Ai da!”.
Không hiểu bệnh mới này vợ mắc phải gọi là bệnh gì, có thuốc nào trị không?