Một hôm, Emilie Sagée đang giảng cho 13 em học sinh, trong đó có em Guldenstubbe, để cho học sinh dễ hiểu, cô viết lên bảng. Các học sinh bất chợt hãi sợ vì trông thấy đến 2 cô Sagée giống y như nhau và cùng làm các cử chỉ giống nhau. Chỉ có một cô thật cầm phấn, còn cô kia không có phấn mà chỉ bắt chước theo các cử chỉ của cô thật.
Sau đó ít lâu, em nữ sinh Antoinette de Wrangel định đi dự một lễ hội địa phương và đang làm tóc. Với tính tử tế thường ngày, cô Sagée đến giúp em cài lại khóa kéo sau lưng. Em học sinh tình cờ quay lại và nhìn thấy trong gương 2 cô Sagée đang giúp em. Em sợ quá nên ngã ra bất tỉnh.
Các hiện tượng tương tự cứ thế tiếp diễn. Đôi khi cô Sagée thứ 2 đứng phía sau chiếc ghế trong khi cô thật đang ngồi ăn, nhưng cô giả không cầm nĩa hay dao. Các học sinh và người hầu đều nhìn thấy. Nhưng không phải lúc nào cô giả cũng bắt chước các hành động của cô thật. Đôi khi lúc cô thật đứng lên, cô giả vẫn ngồi yên trên ghế.
Có lần, cô Sagée phải nằm trên giường do bị cảm và em Wrangel ngồi bên cạnh đọc sách cho cô giải khuây. Em thấy cô cứng người có vẻ như đang đau đớn, nói thều thào như đang hấp hối. Sau đó, Wrangel quay lại và nhìn thấy rõ ràng cô Sagée giả đang bước đi quanh quẩn trong phòng. Lần này, Wrangel còn đủ bình tĩnh để im lặng rồi đi xuống dưới lầu kể lại cho mọi người nghe.
Một hôm, tất cả học sinh đều tụ tập trong sảnh lớn ở tầng trệt có 4 cửa kính mở ra hàng hiên dẫn đến một khu vườn lớn. Giữa sảnh là một cái bàn lớn mà các học sinh ngồi chung quanh để may vá. Tất cả các em đều có thể nhìn thấy những gì trong vườn. Các em trông thấy cô Sagée đang hái hoa. Phía đầu bàn là một cô giáo đang trông chừng các em. Có lúc cô này bỏ ra ngoài và chiếc ghế bỏ trống. Nhưng đột nhiên các em nhìn thấy cô Sagée đang ngồi đó. Họ lập tức nhìn ra vườn và thấy cô Sagée vẫn đang hái hoa. Có điều là cử chỉ của cô có vẻ chậm hơn và nặng nề hơn, giống như của một người đang mệt mỏi.
Cô Sagée đang ngồi trên ghế có vẻ rất thật. Nhưng một số học sinh biết rằng đó không phải là người thật. Có 2 em học sinh bạo gan tiến đến gần chiếc ghế và sờ vào cô Sagée giả, họ có cảm giác như chạm vào loại vải mousseline hay nhiễu. Một em còn thử đi ra phía trước ghế, tức là xuyên qua một phần cơ thể của cô Sagée giả đó. Hình dạng đó dần dần mờ đi rồi biến mất. Các em nhìn ra ngoài vườn và thấy cô Sagée lại hái hoa với sự nhanh nhẹn như bình thường.
Sau đó một vài em học sinh hỏi cô lúc ấy cô có thấy điều gì bất thường không, cô chỉ đáp rằng khi nhìn thấy chiếc ghế trống, cô nghĩ thầm “thế nào các em ấy cũng sẽ có vài trò nghịch ngợm đây”.
Sau khi các học sinh chắc chắn rằng những sự kiện đó không phải là sản phẩm đơm đặt hay tưởng tượng, nhiều em về nhà trong dịp hè và không trở lại nữa. Sau 18 tháng, chỉ còn lại 12 học sinh trong tổng số 42 em. Ban giám hiệu buộc phải sa thải cô Sagée. Chán nản vì những điều bực mình đó, cô Sagée về sống với người em gái, cô này có 2 đứa con gái. Một cuộc điều tra sau đó cho biết cả 2 cô bé 3 và 4 tuổi đó đều đã nhìn thấy 2 dì Sagée.