Hồi còn nhỏ, tôi hay phụ ngoại tưới rau sau nhà. Ngoại trồng cà chua, hành lá, vài bụi ớt và mấy dây bầu lủng lẳng. Ngoại hay dặn: “Tưới đàng hoàng, đừng để mấy cây nó giận”. Tôi cười, nghĩ chắc bà già rồi nên mới nói chuyện với cây như vậy.

Thật không ngờ, vài chục năm sau, giới khoa học cũng “nghe” thấy tiếng cà chua rên rỉ — một cách hoàn toàn nghiêm túc.
Ngày 15/7/2025, một nghiên cứu vừa được công bố bởi Đại học Tel Aviv (Israel), đăng trên tạp chí khoa học uy tín eLife, đã gây chấn động giới sinh học: cây cà chua thực sự phát ra âm thanh siêu âm khi bị thiếu nước hoặc tổn thương. Không phải tiếng kêu to như phim hoạt hình, mà là những “click-click” ở tần số từ 20.000 đến 150.000 Hz – vượt quá ngưỡng nghe của tai người.
Tức là, cây không hề im lặng. Chỉ là ta quá điếc, hoặc quá bận, để lắng nghe.
Câu chuyện không dừng lại ở đây. Điều kỳ diệu là bướm đêm cái – loài Spodoptera littoralis – lại nghe được rất rõ những âm thanh này. Và không chỉ nghe, chúng còn thay đổi hành vi một cách dứt khoát: né cây phát ra tiếng kêu, chọn đẻ trứng lên cây “im lặng”. Nói cách khác, chúng chọn sự sống cho thế hệ kế tiếp dựa vào thứ “tín hiệu vô hình” này.
Người ta thử phát lại âm thanh căng thẳng qua loa gần một cây cà chua còn khoẻ mạnh. Bướm vẫn né. Có nghĩa là, chỉ cần “giả tiếng mệt mỏi”, cây cũng bị đánh giá là không đủ an toàn.
Ngược lại, khi vô hiệu hoá khả năng nghe của bướm, chúng không còn biết đâu là cây khoẻ – cây bệnh. Bằng một cách nào đó, trong vô thức, thiên nhiên đang tồn tại một ngôn ngữ của riêng mình – âm thanh. Mỗi sinh vật là một chiếc ăng-ten. Cây biết phát tín hiệu. Bướm biết thu.
Còn ta? Ta có đang mở loa trong lòng mình để nghe nhau?
Tôi nhớ hoài lần mẹ tôi nhập viện. Trước đó, bà vẫn nấu ăn, vẫn cười nói bình thường. Nhưng hôm ấy, bà ngồi thừ ra giữa bữa cơm, tay cầm chén mà không húp. Tôi hỏi, mẹ chỉ lắc đầu: “Không sao đâu, chắc do nắng.” Mãi đến khi bác sĩ bảo bà suy nhược do mất nước, tôi mới hiểu: mẹ đã phát tín hiệu “SOS” của riêng bà. Chỉ là tôi không nghe được.
Có bao nhiêu người xung quanh ta đang “rên rỉ” bằng những cách rất riêng? Có bao nhiêu người vẫn “xanh tốt” bên ngoài, nhưng bên trong đã phát ra vô số click-click đứt gãy?
Khoa học bây giờ đã xác nhận điều mà những bà ngoại như tôi từng tin từ rất lâu: cây có cảm xúc, và chúng biết “nói chuyện”. Từng chiếc lá, cành hoa, con ong… đều có ngôn ngữ riêng – chỉ là ta không còn đủ lặng để cảm nhận.
Không dừng lại ở việc khám phá, các nhà khoa học còn đang tìm cách ứng dụng phát hiện này vào nông nghiệp. Họ mô phỏng tín hiệu stress để xua đuổi sâu bệnh mà không cần thuốc trừ sâu. Không độc hại. Không ảnh hưởng hệ sinh thái. Tiết kiệm cả tỷ đô la mỗi năm. Một cuộc cách mạng trong ngành bảo vệ thực vật – khởi nguồn từ… tiếng thở dài vô hình của cây cà chua.
Nhưng với tôi, có một cuộc cách mạng khác còn quan trọng hơn: học cách nghe nhau. Và nghe cả những điều chưa thành tiếng.
Ta đang sống trong một “phòng trò chuyện khổng lồ” mà thiên nhiên thiết kế. Mỗi chiếc lá đang thì thầm. Mỗi cơn gió là một lời nhắn. Mỗi con ong đang lắng nghe để tìm đường về tổ.
Vậy mà con người – giữa trăm nghìn tiếng chuông điện thoại, thông báo và deadline – lại đang dần mất đi khả năng nghe nhau thật sự.
Tôi từng nghĩ lắng nghe là kỹ năng. Giờ tôi tin đó là sự can đảm. Can đảm để dừng lại, để không chen vào, để ngồi yên mà nghe cho trọn một nỗi lòng.
Sáng nay, tôi trở lại mảnh vườn cũ. Không còn cà chua. Nhưng trời vẫn xanh. Lá vẫn rơi nhẹ. Có một tiếng gì đó khe khẽ vang lên – không chắc là thật, hay chỉ là cảm xúc – nhưng tôi nghe rõ ràng trong lòng:
“Mọi sinh vật đều đang phát tín hiệu.
Chỉ là… ta có đủ yên lặng để nghe không?”
Nếu một cây cà chua còn biết “lên tiếng” khi thiếu nước,
thì hà cớ gì ta lại im lặng khi đang cần một cái nắm tay?
- Xem thêm: Khám phá mới về lợi ích của cà chua