Buổi bình minh ở Boca Chica, Texas, ánh sáng đầu ngày chưa kịp tràn xuống thì cả bầu trời đã rực cháy bởi cột lửa khổng lồ. Tiếng nổ vang vọng, mặt đất rung chuyển như cơn động đất nhân tạo.
Từ xa, người ta nhìn thấy một khối thép khổng lồ vươn lên khỏi bãi phóng – 120 mét cao, 5.000 tấn nặng, lao thẳng vào không gian. Đó không chỉ là một vụ phóng tên lửa, mà là khoảnh khắc con người lần đầu nhìn thấy dáng hình của một “tàu Noah vũ trụ”, thứ có thể đưa cả nền văn minh thoát khỏi ranh giới mong manh của Trái Đất.
Con tàu khổng lồ
Starship – hệ thống tàu vũ trụ và tầng đẩy Super Heavy – là cỗ máy bay vĩ đại nhất từng được chế tạo. Với 33 động cơ Raptor ở tầng đẩy và 6 động cơ trên tàu, tổng lực đẩy đạt tới 8.000 tấn. Đặt cạnh nó, những chiếc Boeing 777 – nặng 347 tấn khi cất cánh – chỉ như một cánh chim nhỏ bé.
Các con số khiến người ta khó hình dung: nếu trong chế độ tái sử dụng, Starship có thể mang 150 tấn hàng hóa; còn khi “đốt” toàn bộ nhiên liệu trong chế độ tiêu hao, tải trọng lên tới 250 tấn. Để so sánh, Trường Chinh 9 mà Trung Quốc đang phát triển nhắm tới 4.000 tấn lực đẩy, tải trọng 100–150 tấn – nhưng chưa hoàn thiện và không tái sử dụng. Nga với Angara A5 hay dự án Yenisei vẫn chỉ ở mức 24–130 tấn.
Trong bức tranh ấy, Starship gần như là gã khổng lồ cô độc, đi trước cả một thế hệ.
Mechazilla – “cánh tay gắp tên lửa”
Điều khác biệt của Starship không chỉ nằm ở kích thước, mà ở triết lý: tái sử dụng hoàn toàn. Nếu trước đây, mỗi lần phóng là một lần “đốt tiền”, thì Starship hướng tới hoạt động như máy bay thương mại: cất cánh, hạ cánh, tiếp nhiên liệu và lại tiếp tục.
Hình ảnh ấn tượng nhất chính là Mechazilla – tháp phóng cao 143 mét với hai “cánh tay khổng lồ”. Khi tầng đẩy Super Heavy quay trở lại, nó không đáp xuống mặt đất, mà được tay gắp ôm chặt ngay giữa không trung. Cả quả tên lửa vài nghìn tấn như một cây bút rơi vào bàn tay của người khổng lồ.
Nhờ đó, thay vì cần hàng tháng bảo dưỡng, Starship có thể tái phóng chỉ sau vài ngày. Elon Musk gọi đây là “taxi vũ trụ”: hàng nghìn chuyến mỗi năm, với chi phí chỉ vài chục triệu USD – rẻ hơn nhiều so với các tên lửa truyền thống.
Những “nhà máy tên lửa”
Ở Texas và Florida, SpaceX đang xây dựng những Gigabay – nhà máy sản xuất Starship với quy mô công nghiệp. Mỗi năm, mục tiêu là 1.000 con tàu, với dây chuyền hàn thép khổng lồ, robot kiểm định tự động, và chuỗi cung ứng động cơ Raptor từ McGregor.
Cảnh tượng ấy gợi nhớ đến thế kỷ 19, khi những xưởng đóng tàu bằng gỗ chuyển mình thành nhà máy sắt thép. Nhưng lần này, sản phẩm không còn là tàu vượt đại dương, mà là tàu vượt hành tinh.
Sao Hỏa – thuộc địa đầu tiên
Nếu Trái Đất là cái nôi, thì Sao Hỏa được Musk chọn làm căn phòng đầu tiên của nhân loại ngoài vũ trụ. Starship không chỉ mang con người, mà còn chở cả những “hành lý” cho một nền văn minh mới: robot Optimus để dựng nhà, nhà kính để trồng trọt, tấm pin mặt trời để khai thác năng lượng.
Băng nước dưới bề mặt Sao Hỏa sẽ được khai thác để tạo oxy. CO₂ trong khí quyển sẽ biến thành methane qua phản ứng Sabatier – sản xuất nhiên liệu cho chuyến về. Những viên gạch đầu tiên của một thành phố tự duy trì được đặt xuống như thế.
Mốc thời gian nghe có vẻ liều lĩnh: 2026, sứ mệnh không người lái. 2028–2030, con người đầu tiên đặt chân lên Sao Hỏa bằng Starship. Và đến 2050, Musk hình dung một thành phố với hàng triệu cư dân – nơi việc mua vé lên Sao Hỏa chỉ tốn khoảng 200.000 USD, ngang giá một chuyến bay quốc tế hạng phổ thông.
Nỗi ám ảnh của Musk
Elon Musk từng nói: “Sự sống liên hành tinh là cách duy nhất kéo dài tuổi thọ văn minh loài người”. Đó không phải là lời quảng cáo, mà là một nỗi ám ảnh.
Trong tầm nhìn của ông, Trái Đất quá mong manh. Một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể xóa sạch mọi thứ. Biến đổi khí hậu đang tiến triển từng ngày. Một thiên thạch khổng lồ có thể va chạm bất cứ lúc nào. Và xa hơn, chỉ khoảng 500 triệu năm nữa, Mặt Trời sẽ bắt đầu giãn nở, nhấn chìm sự sống.
Starship, vì vậy, không chỉ là công nghệ vũ trụ. Nó là “phao cứu sinh” cho cả loài người.
Giấc mơ hay sự né tránh?
Song không phải ai cũng đồng tình. Nhiều nhà khoa học cho rằng việc xây dựng thành phố trên Sao Hỏa là một ảo vọng tốn kém. Bởi ngay cả khi Starship thành công, môi trường khắc nghiệt của Sao Hỏa – bức xạ, bão bụi, thiếu từ trường – vẫn đặt ra những thách thức chưa có lời giải.
Câu hỏi còn bỏ ngỏ: liệu giấc mơ liên hành tinh có phải là cách nhân loại né tránh trách nhiệm với Trái Đất? Hay đó chính là bước tiếp theo, tất yếu, trong hành trình tiến hóa?
Thế hệ nhân chứng
Dù câu trả lời thế nào, thế hệ hôm nay sẽ là những nhân chứng đầu tiên. Chúng ta sẽ thấy những chuyến bay định kỳ rời bãi phóng Starbase, đưa con người không chỉ ra quỹ đạo, mà vượt xa hơn.
Những đứa trẻ sinh ra cuối thế kỷ 21 có thể lớn lên với ý niệm rằng Sao Hỏa là quê hương thứ hai – một nơi đỏ rực nhưng có mái vòm xanh, có thành phố sáng đèn, có những con đường mang tên những người tiên phong.
Bản đồ tương lai
Trong viễn cảnh Musk vẽ ra, bản đồ nhân loại không còn chỉ gói gọn trong các lục địa. Nó sẽ là bản đồ đa hành tinh:
– Sao Hỏa: trung tâm định cư và khai phá.
– Mặt Trăng: trạm trung chuyển, phòng thí nghiệm ngoài Trái Đất.
– Europa, Titan: vệ tinh giàu băng nước, hứa hẹn là điểm đến tiếp theo.
Và xa hơn nữa, với thế hệ Starship kế tiếp, loài người có thể tiến ra ngoài cả Hệ Mặt Trời.
Câu hỏi của bầu trời
Khi ta ngước nhìn những vì sao, không ai biết chắc tương lai sẽ ra sao. Nhưng rõ ràng, Starship không chỉ là một phương tiện phóng. Nó là biểu tượng cho khát vọng sinh tồn và sáng tạo.
Bước nhảy vĩ đại đầu tiên của nhân loại là đặt chân lên Mặt Trăng. Bước nhảy thứ hai – lần này với Starship – có thể sẽ là kiến tạo một nền văn minh liên hành tinh.
Và câu hỏi cuối cùng còn lại: chúng ta mơ bay đi xa để chạy trốn, hay để học cách yêu quý Trái Đất hơn?