Tự thay đổi, với các bậc phụ huynh là dũng cảm từ chối làm điều mà hình như “ai nấy đều đang làm”, như hối lộ để chạy trường, chạy điểm, cho con đi “học thêm” với chính thầy cô giáo đang đứng lớp ở trường để được “yên thân” và mưu cầu thành tích ảo… Quan tâm xem các nhà trường “không tử tế” đang làm hỏng sự lương thiện tự nhiên của con mình như thế nào để giúp con tự vệ, thay vì chỉ quay quắt lo con không đạt “xuất sắc”…
Với thầy cô giáo, là không bon chen danh lợi mà an nhiên làm công việc người thầy, là truyền cảm hứng học hỏi và khám phá tri thức cho các em, hướng các em đến những giá trị đạo đức phổ quát như tự trọng và tôn trọng người khác, yêu công lý, khát tự do, phấn đấu vì bình đẳng, yêu thương giữa người và người… Dẫu có chịu áp lực áo cơm thì cũng giữ chút liêm sỉ của người thầy, bởi lý do cơm áo không thực sự giải thích được sự sa đọa về đạo đức. Biết bao nhiêu thầy cô giáo với thu nhập còm cõi vẫn đang là những nhà giáo có lương tâm nghề nghiệp và được học sinh quý trọng; còn đánh bài bạc tỉ, mua dâm nữ sinh là đặc quyền của quan chức sâu mọt trong ngành giáo dục. Thái độ “mũ ni che tai, bàng quan thế sự” chỉ cốt yên thân hiện là phổ biến, với cớ “ai cũng vậy, nói có ích gì”. Song nó tai hại bởi từ im lặng chịu đựng đến đồng lõa với cái xấu, cái sai, sự dối trá, gian lận, ranh giới như đường tơ kẽ tóc. Khi ấy, trách sao tuổi trẻ chỉ “lên án” sự vô đạo đức trong bài văn nhằm kiếm điểm mà thôi?
Còn các bạn trẻ, thay đổi là tỉnh táo, chủ động học cho mình, vì tri thức, kỹ năng và những ứng xử cần thiết trong nghề nghiệp sau này, học để suy nghĩ, tìm tòi và tự xác định những giá trị mà bạn có thể sống chết vì nó, chứ không thụ động “làm theo thiên hạ” hay theo sắp đặt của mẹ cha với tâm lý ỷ lại… Là thể hiện khí phách tuổi hai mươi, “giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha” thay vì đổ thừa thế hệ đi trước về mọi điều mình chưa làm được… Với mọi phương tiện truyền thông hiện đại trong tầm tay, tự mình tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra hằng ngày ở nước mình và nhiều nước khác, tự suy nghĩ bằng cái đầu của mình, dám yêu thương, phẫn nộ và hành động từ trái tim, khối óc của chính mình… Nếu các bạn tự chủ – không có tự do, tự chủ đích thực nào lại chỉ chờ người ta ban phát trong một quan hệ xin-cho – tự cường, tự giáo dục mình thành người công dân có trách nhiệm… thì việc bạn vào đại học hay vào đời bằng con đường nào khác đều chẳng phải là đáng bận tâm lắm đâu. Giáo dục, như ý nghĩa ngàn đời giản dị của nó, trước hết là tự giáo dục, để nên người.
Bùi Trân Phượng