“Có lẽ vì thua kém nên đàn ông luôn muốn có “cuộc chiến” chống lại phụ nữ” – Đó là lời giải thích ngon ơ của bà xã tôi khi nghe các ông chém gió trong bữa nhậu. “Rõ ràng họ chỉ có đủ can đảm đánh đập gây gổ, chê bai vợ khi đã say. Rượu làm họ hung hãn nhưng cũng là liều mật gấu để họ không sợ vợ nữa”.
Vì sao cô ấy có kết luận như thế, phải bắt đầu từ câu chuyện của bà bạn thân. Bà này có đứa con trai một, tài năng học vấn, đi Tây về, độc lập gây dựng cơ nghiệp thành công, kiếm tiền nhiều, do đó là một trong số hiếm hoi đàn ông không sợ vợ. Anh này đặc biệt yêu kính cha mẹ. Thật là của hiếm trong cái thời buổi nhiễu nhương này.
Bà bạn kể: “Bồ biết không, tụi mình có tài sản, cơ nghiệp, có công ty cho con về tiếp sức, nhưng nó không chịu mà tìm cách tự lập. Nhưng bồ biết rồi, tụi mình chỉ có nó là con một, tài sản lớn, không để cho nó thì còn ai. Mình bàn với ông xã là làm giấy tờ cho con đi, mình rời dần thương trường để nghỉ ngơi, đi du lịch”. Nghe thấy rất thuận tình và tốt đẹp cả. Vậy mà bà bạn đó một ngày hốt hoảng kể: “Bồ biết không, đứa con dâu tưởng là hiền lành, hóa ra cô ta kết với cả gia đình bên đó tìm cách lấn dần.
- Xem thêm: Trong mỗi phụ nữ có một… Hitler?
Đầu tiên là kéo hết cả nhà ngoài quê vào ở cái biệt thự. Rồi ông anh kiếm việc làm cho các cô cậu anh em. Cứ như con trâu. Nay thăm cô em này sinh, mai ông anh kia cưới vợ, mốt có ông bác xây nhà ở quê cần hỗ trợ. Ông anh hào phóng tốt bụng giúp đỡ chí tình. Anh con trai bà được nức tiếng khen bên nhà vợ. Vì thấy cha mẹ đẻ có vẻ sung sướng đầy đủ rồi, nên anh chẳng phải giúp gì, yên tâm cứu trợ nhà vợ. Quay đi quay lại mình mất con hồi nào, bồ ạ”. Bà nói thế và truy tìm nguyên nhân, chính là cô con dâu kia chứ ai.
Giả vờ hiền lành, nhưng thật ra đại bản doanh chỉ huy sở điều khiển cuộc chiến là đó chứ ở đâu ra? Dần dà, bà thấy nhà thông gia cũng chẳng đàng hoàng gì, dùng con để thâu tóm cơ nghiệp một cách êm ái. Cô con dâu ngày đầu còn chú ý lấy lòng cha mẹ chồng, nay thì “xỏ mũi” được chồng rồi, chẳng cần gì nữa. Chồng cô còn to hơn cả cha mẹ. Cha mẹ có của đấy nhưng phải sợ con, nghe con vì họ nặng tình quá với con cháu.
Thì ra bây giờ mới thấy cái gọi là truyền thống tình nghĩa Á Đông tai hại thật, mới thấy “Tây họ khôn hơn ta”. Cha mẹ có khi sống ở thành phố quê nhà, con đi xa tự lập. Riêng biệt, sòng phẳng, làm gì bị ngón đòn phụ nữ như ở xứ ta. Đàn ông nước mình luôn gia trưởng, tưởng là mình nắm quyền, nhưng thực ra là theo sự chỉ đạo của vợ hết. Vậy nên người ta nói đàn bà là nội tướng trong nhà, đâu có sai. Vì đâu nên nỗi nhỉ?
Có phải anh chồng cà đụt không kiếm ra tiền nên sợ vợ? Không phải. Vậy lý do ở đâu? Có người tìm ra là, ngay cả những anh chàng giỏi giang kiếm tiền, thành đạt thì cũng có một điểm yếu chết người, đó là căn bệnh “nhất vợ nhì trời”. Vợ lại “nắm” con, thứ còn quý hơn cả tài sản. Việc chăm sóc con cái ngày xưa, mẹ anh, bà anh mới cực nhọc, chứ nay vợ anh sướng hơn vạn lần, tiền bạc, ôsin, cửa nhà đầy đủ, nhưng anh vẫn thấy cô ấy than khổ sở vất vả.
- Xem thêm: Ai dũng cảm hơn?
Giải quyết việc gì nếu có khác biệt tranh chấp giữa vợ và mẹ, thế nào anh chồng cũng để cho mẹ anh chịu thua thiệt. Như vậy chính anh mới là người dại. Làm sao mẹ anh không ghét cô con dâu được? Chính cô con dâu làm tan vỡ mối quan hệ gia đình ruột của chồng, muốn cha mẹ chồng cũng phải làm mọi cho cô, làm cho cô vui lòng. Vậy là cô vợ làm dâu hay chính bố mẹ chồng phải đi hầu con dâu “quỷ quyệt” kia? Và làm sao có được tình cảm gia đình khi cuộc chiến lại diễn ra như thế?
Không còn cách nào khác, bà xã tôi và chị bạn chỉ còn cách đi đến kết luận: “Chẳng có người đàn ông nào không sợ vợ!”. Không phải vì đàn ông kém cỏi nghèo khổ. Ngay những ông kiêu hãnh nhất, thật ra cũng đang thi hành theo cái gậy của chỉ huy sở. Những “đại gia” rửng mỡ bị chân dài gái đẹp bắt xì ra cả bảy ngàn đô một lần đó, không lệnh thì là gì! Chừng đó là bằng số tiền xây được cái nhà nhỏ ở quê.
Mà cứ tưởng mình ngon… Rồi lại sắp cãi “tôi có sợ vợ đâu, nể vợ là phải, yêu cái đẹp thì phải trả giá”. Chịu chơi. Thế giới đang đấu tranh cho phụ nữ khỏi áp bức đó, chúng tôi đâu có bị áp bức? Chỉ là vì không nhìn thấy “quyền lực mềm” của họ thôi mà… Đúng ra là phải có cuộc cách mạng giải phóng đàn ông mới gọi là cặp đôi hoàn hảo chứ nhỉ…