Bà xã tôi nói hôm nay đi tập thể dục về sớm vì chị bạn thân mọi bữa rủ đi chơi giờ phải về sớm để đưa cháu đi học. Thế ông đâu, mọi khi ông vẫn đảm nhiệm việc đó mà?
Thì ra ông đi vắng. Đi vắng thì có gì lạ? Đây là chuyện ông đi nhiều tỉnh thành lần chót, chào anh em cơ sở vì hết tháng này, ông về hưu rồi.
Về hưu là chuyện bình thường, chia tay cơ quan, nhận giấy tờ xong rồi… biến, có gì mà phải đi “dung dăng dung dẻ” khắp nơi vậy?
Ai cũng nghĩ như tôi thì… ra về không có gì là phải. Chẳng tham nhũng (nghe tội này to quá, chỉ khi nào thành vụ lớn như ông Trần Văn Truyền thì mới dám gọi vậy), cũng chẳng tham ô gì (À, trừ chuyện… ăn cắp tám giờ vàng ngọc thì không ai tính nổi). Về hưu trong sạch, thì nghèo là hiển nhiên.
Những ai đã kịp tích lũy nhà đất công ty, những ai có con thành đạt làm cho nước ngoài lương cao, mà gia đình thuận hòa thì may ra chỉ còn phải chống chọi với một lĩnh vực nữa thôi. Đó là lĩnh vực sức khỏe, ốm đau thuốc men, lo tập thể dục nữa là vừa đủ, không phải quá lo chuyện ăn. Hưu thì ăn bao nhiêu đâu.
- Xem thêm: Sống… “khuyến mãi”
Những ai tuổi hưu rồi mà con cái lông bông không nghề ngỗng, dính thêm nghiện hút nữa là cả nhà đi tong.
Nhưng ông bạn đi “chào hưu” kia thì không nghèo, mà vẫn mải miết đi “vét hụi chót”. Đến cơ quan tỉnh, đơn vị ngành dọc – nhất là các ngành quyền lực lớn, đã kết bè nhờ vả nương dựa vào nhau quen rồi, nay có về hưu thì “tay chân” còn gài lại, chớ có coi thường. Về địa phương anh Ba anh Bảy chú Chín tuy nghỉ hưu nhưng đàn em chú còn lớn lắm. Đàn em này do chú “đào tạo, cài cắm” sao dám quên ơn.
Một cú điện thoại thôi, thí dụ “Hai đó hả con? (Hai có khi là quan lớn mới lên), chú có người bà con, có gì con giúp nha, giấy tờ hồ sơ dự án đang ở chỗ con đó. Con xem thế nào giúp nhé”.
Có người đọc báo xong nói, làm đến tổng thống Mỹ như ông Obama mà khổ. Đó, mua sắm chi tiêu gì đều phải thanh toán theo hóa đơn Nhà Trắng, rồi từ hộp kem đánh răng cũng phải bỏ tiền túi ra trả. Khổ, thế thì làm tổng thống làm gì!
Nhìn ông cựu chủ tịch thủ đô đó, báo đăng hẳn hoi, hết chức đã lâu mà ngôi biệt thự Pháp cỡ hàng khủng, ổng vẫn không trả. Mà lý do hợp pháp ở nước ta nhiều lắm. Chẳng hạn Nghị định 34 mới ra sau này, nhưng hồi đó ổng hưởng là từ Nghị định 61 trước đó quy định bán nhà cũ sở hữu nhà nước.
Bây giờ ông ấy đồng ý trả, nhưng với điều kiện phải cho ông mua nhà khác. Mà cái nhà khác ấy, so với cái biệt thự Pháp to đẹp này, không có cái nào sánh nổi để ông ấy ưng ý. Cứ thế mà co kéo dằng dai. Sao đòi được.
Ông Obama phải trả tiền từ hộp kem đánh răng thì kệ ổng, xứ đó họ thế mặc họ, chứ xứ ta thì ai nỡ hôm trước hết chức hôm sau đòi nhà, người ta chửi cạn tàu ráo máng thì sao!
Thôi thì không đến cơ quan “thăm anh em” nữa cũng được (Có đến thì anh em chào câu muôn thuở “bác có khỏe không” rồi ai lo việc người đó thì đến làm gì lại tủi thân. Đứa kia đứa nọ xưa ông ra lệnh một cái phải răm rắp làm theo, nay đã có chức có quyền rồi).
- Xem thêm: Xây dựng đế chế
Thế nên xứ ta là tình nghĩa, không “cạn tàu ráo máng đòi tiền từ hộp kem đánh răng” mà tình thân quen, mối liên kết, tình thương mến thương còn lâu bền. Dư âm quyền lực chưa hết ngay đâu. Cho nên, trước khi ông nghỉ hưu phải “đi chào cơ sở”.
Bà xã tôi kết luận, họ còn tiệc tùng đãi đằng lâu mới xong, dù rằng cơ sở người ta cũng mong ổng mau đi cho rồi, để còn lo nghênh đón sếp mới.