Truyện của Hazel Dow (Australia)
Elyssa lảo đảo đi ra cửa sau của quán ba, lôi theo anh bồ đẹp trai của nàng. Một làn gió ấm thổi tới làm áo đầm của nàng dán sát vào người nàng, làm tóc nàng phất phới, làm nàng trông khêu gợi không thể chịu nổi. Làn gió cũng thổi tới mùi nước tiểu và rác cũ, nhưng Elyssa chỉ để ý tới mùi từ cơ thể của đôi tình nhân say đắm là chàng và nàng đang tỏa ra trong vùng tối mờ mờ.
Người đàn ông nhìn vào mắt của Elyssa và đưa ngón tay cái của chàng lướt nhẹ trên môi nàng. “Em đẹp quá”, chàng thì thầm. Elyssa nhìn vào đôi mắt đen của chàng và muốn khuỵu đầu gối đứng không vững. Hẳn nàng sẽ té xuống nếu người tình của nàng không đỡ nàng áp lưng vào tường.
Chàng dịu dàng hôn nàng theo đường lượn từ cằm xuống cổ nàng. Chàng cắn nhẹ nàng, một cơn đau mê đắm mãnh liệt đến mức nàng cảm thấy mọi hình ảnh đang chuyển sang màu xám. Rồi màu xám chuyển thành màu đen.
***
Những đèn xe cảnh sát nhấp nháy hai màu xanh đỏ chiếu sáng con đường nhỏ, chiếu sáng hiện trường như trong một phim hình sự. Người cảnh sát pháp y xét nghiệm tử thi quì bên cạnh xác nạn nhân là một phụ nữ trẻ, trong khi đó những nhân viên cảnh sát khác đi quanh quẩn và cố tỏ ra họ đang làm một việc quan trọng chứ không chỉ ngáng đường nhau.
Trung úy Glenn Hoagie trưởng ban điều tra nhìn cái xác, tay anh đưa lên che mũi miệng để tránh mùi nước tiểu và rác. Đây không phải là địa điểm cho một cuộc, bất kể cuộc gì gặp gỡ lần đầu.
Xác của người đàn bà không có dấu vết gì, ngoại trừ hai lổ sưng đỏ nơi cổ nàng. Bất kỳ ai đã làm chuyện này đã sắp đặt xác của nàng giống như bình thường và quần áo của nàng tươm tất đúng vị trí. Chẳng có dấu hiệu gì về một vụ tấn công tình dục.
Một số khách quen của quán ba nhớ rằng người phụ nữ này lẻn ra cửa sau, nhưng những miêu tả về người tình của nàng thì lại khác nhau xa. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Những ngọn đèn ở quán thì chiếu sáng tập trung vào bàn chơi bi a sáu lổ, làm cho các phần khác của quán yếu sáng. Ngoài ra, vài nhân chứng khác thì say nhừ; hai người trong số đó suýt nữa thì đến để xỉ mũi lên cái áo sơ mi màu của nạn nhân.
- Xem thêm: Một tai nạn vớ vẩn
Glenn nhìn cái xác được chuyển lên xe để đưa về nhà xác xét nghiệm kỹ hơn. Ca làm việc của anh đã quá gần một giờ, mắt anh nhưn nhức vì mệt mỏi, vì ánh đèn màu quay quay, vì ánh đèn chớp của các máy ảnh. Không có gì để làm thêm nữa ở đây, các điều tra viên của anh có thể kết thúc cuộc thẩm vấn, và chúc họ may mắn. Anh bỏ đi không ai thấy, và về nhà.
Kẻ sát nhân lại gây chấn động sau đó một tuần.
Xác của một phụ nữ đẹp quyến rũ khác nằm dài một cách khiếm nhã trong phòng khách căn hộ của nàng, hai lổ lớn nơi cổ nàng. Có một lượng máu nhỏ thấm vào thảm, không nhiều để có thể nghĩ là chảy ra từ một vết thương trầm trọng. Hai ly rượu vẫn còn để trên cái bàn cà phê mặt thủy tinh nhuộm vàng, đèn thì mờ, nhạc nhẹ thoang thoảng từ những loa được giấu. Bạn chung phòng với nàng ngồi ở bàn ăn nho nhỏ trả lời những câu thẩm vấn và cố không nhìn cái xác.
Glenn thấy hai viên cảnh sát dưới quyền anh là Brian Fitzgerald và Case McIntosh đang có cuộc tranh luận sôi nổi ở một góc phòng, và anh đến để phân xử.
“Nói nghe nè, bọn này thích phía trái cổ”, Brian nói. “Chỗ đó phải là chỗ của tĩnh mạch cảnh hay gì đó”.
Glenn tằng hắng, hai nhân viên cảnh sát giật mình. “Tôi có thể giải thích chỗ đó không các bạn?”, anh hỏi.
Case khoanh tay quắc mắt nhìn Brian. “Bộ ông nghĩ ma cà rồng thích bên trái cổ hơn bên phải cổ hả?”
Glenn thở dài. “Hai anh ngu thiệt, sao lại làm cảnh sát được nhỉ”. Anh quay lưng bỏ đi, rồi quay lại. “Cá nhân tôi, tôi không nghĩ là chúng có chọn lựa, vì tĩnh mạch cổ thì ở hai bên cổ đều có. Và nếu lọt thông tin cho giới truyền thông là cảnh sát đang truy tìm ma cà rồng, cá nhân tôi tin rằng sẽ thấy cả hai anh sẽ có dấu đó ở cổ”.
Brian cười thầm. “Tôi làm việc này thỉnh thoảng cũng mút”.
Khi Glenn bỏ đi, anh nghe Case hỏi “Thế thì ma cà rồng dùng răng của chúng như ống hút hay chỉ cắm vào lổ?”
Viên cảnh sát pháp y xét nghiệm tử thi ngẩng đầu lên khi Glenn lại gần. “Ông không cần hỏi, đây cũng là những vết thương giống y như của nạn nhân tuần trước, hai lổ chính xác cũng do cùng loại hung khí gây ra, các lổ trên cổ nạn nhân cách nhau cùng khoảng cách. Như ông có thể thấy, không có nhiều máu chảy”, anh ta nhẹ nâng đầu người phụ nữ để cho thấy chút ít máu đã chảy ra. “Tôi không tin xác này đã từ chỗ khác di chuyển đến đây, một lượng máu lớn hẳn phải rút ra từ xác này. Y như nạn nhân tuần trước”.
Glenn gãi cằm và suy nghĩ một lúc. “Ta đã lấy kết quả xét nghiệm DNA của nạn nhân đầu tiên chưa? Nước miếng? Một xét nghiệm khác?
Người cảnh sát pháp y lắc đâu. “Thằng này biết việc của nó. Cổ nạn nhân chỗ bị cắn được lau bằng cồn hay thứ gì đó tương tự. Không có dấu vết khác. Cũng giống như nạn nhân này. Nếu anh đến gần, anh có thể ngửi thấy mùi cồn”.
“Hừm, tôi tin anh về điểm này”.
Một ý nghĩ làm anh giật mình. “Xác này không gọn gàng như xác tuần trước”.
Người cảnh sát pháp y ngã người về phía sau. “Tôi nghĩ là kẻ sát nhân bị làm cho gián đoạn. Có một ít máu chảy ra hơn là với xác lần trước, ông nói đúng… hắn không đủ thời gian để sắp đặt tư thế cho cái xác. Hắn chỉ đủ thời gian để lau sạch cổ, rồi biến”.
Glenn suy nghĩ một lúc, rồi lại ngồi gần bạn cùng phòng của nạn nhân.
“Chào bạn. Tôi là trung úy phụ trách điều tra Glenn Hoagie. Bạn vui lòng nói về những gì đã xảy ra nhé?”.
“Tôi là Kylie. Bạn ấy là… là… Vanessa. Chúng tôi là bạn bè nhiều năm, sống chung với nhau nhiều năm. Chúa ơi, tôi không thể tin nổi…”.
Glenn cúi đầu. “Tôi rất tiếc, tôi không thể hình dung nổi sự việc này gây khó khăn cho bạn như thế nào. Bạn có thấy người nào khi bạn về nhà không?”
Kylie lắc đầu. “Em và Vanessa chơi ở quán ba, bỗng bạn ấy lặn mất làm em lo lo. Em về nhà sớm và thấy bạn ấy… như vậy”. Im lặng. “Ông có nghĩ kẻ sát thủ vẫn còn ở đây không?”, nàng thì thầm.
“Chúng tôi nghĩ có thể hắn đã bị làm cho gián đoạn, vâng. Có thể nào cô đi ngang qua hắn khi cô đang trở về không?”.
Kylie lại lắc đầu. “Không, em không thấy ai. Cứ như gã đó bay qua cửa sổ hay sao á”.
Glenn bất giác nhìn ô cửa sổ mở, rèm vải toan của cửa sổ nhẹ lắc lay trong gió đêm. Anh thấy Brian và Case gật đầu với nhau cứ như những nghi ngờ của họ đã được xác định. Những thằng ngu.
Glenn nhìn đồng hồ tay. Gần 3 giờ sáng rồi, lẽ ra anh phải về nhà sớm.
Anh buồn buồn nhìn xác của Vanessa, vẫn đẹp sau khi chết, và ước gì anh đã có thêm thời gian để sắp xếp lại cơ thể của nàng với sự tôn trọng. Giống như với những người khác.
- Xem thêm: Trực giác của một tay chơi bạc
Nhà văn nữ Hazel Dow, sinh năm 1964, quốc tịch Australia. Bà ưa thích sáng tác truyện kinh dị. Nhà văn tự bạch: “Duyên nợ của tôi với thể loại truyện kinh dị bắt đầu từ hồi tôi còn bé, cách đây đã mấy mươi năm, hồi đó tôi thường lén đọc những tập truyện kinh dị của mẹ tôi, cùng truyện của Alfred Hitchcocks. Nên chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi thường gặp ác mộng, và những ác mộng này cung cấp nhiều nguyên liệu cho các ý tưởng truyện ngắn của tôi. Tôi thích viết, và rất vui khi nhiều người thích đọc truyện của tôi”.