Bạn có dám buông bỏ để như một con người trần trụi cô độc dưới ánh mặt trời? Để bạn thấy dường như mình là người đầu tiên sinh ra trên mặt đất. Không hiểu, không biết một điều gì, người phải khám phá lại tất cả, phải tìm kiếm, phải hành hương.
Nếu bạn dám, thì khi đó sự kỳ diệu bắt đầu!
Nhiếp ảnh gia Elena Shumilova – mẹ của hai cậu bé này đã giữ lại thời thơ ấu cho con bằng bộ ảnh tuyệt vời được chụp tại một ngôi làng Nga.
Mỗi bức ảnh của Shumilova Elena là một kiệt tác nhỏ, truyền tải chính xác tâm trạng của tuổi thơ, với khoảnh khắc xinh đẹp và rất dễ thoáng qua, đầy tình yêu thương và cảm động.
“Nhiếp ảnh là nghề thứ hai của tôi. Tôi đến với nó với một nỗi ám ảnh đặc biệt”, Elena nói, “Tôi muốn nắm bắt thời thơ ấu của các con và cũng là của mình. Vì nó thực sự đầy bối rối, bất ngờ, mộng mơ. Đó cũng là khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thơ tôi”.
Những hình ảnh chị thể hiện, rất ngây thơ nhưng đầy chiều sâu tư tưởng và mang tính triết học, làm người người say đắm.
Nó chứng minh rằng, già đi thì ai cũng vậy, nhưng thực sự sống có nghĩa là để từng khoảnh khắc bám rễ sâu trong từng hơi thở. Nếu bạn đủ nhạy cảm và nhẫn nại để quan sát, bạn sẽ thấy mỗi người là một thế giới khác nhau và đều là một cái gì đó đầy đặc biệt.
Trẻ em khơi dậy nỗi khát khao đi tìm nguồn cội. Một đứa trẻ không có tham vọng. Nó luôn luôn sống hết mình trong từng khoảnh khắc… Một con chim bay qua, đứa trẻ nhìn không chớp mắt, hay chỉ thoáng thấy một con bướm màu sắc đẹp cũng đủ để đứa trẻ hát ca. Với một giọt sương, đứa trẻ sẽ ngây ngất như không còn biết điều gì huy hoàng hơn nữa.
Sự nhạy cảm sẽ tạo nên nhiều tình bạn. Tình bạn với cỏ cây, với chim muông, với thú vật, với núi đồi, với sông suối, với đại dương và với cả những vì sao. Đời sống trở thành giàu có hơn vì tình yêu lớn dậy, tình bạn lớn lên.
Cuộc sống không phải là ngục tù, không phải là sự trừng phạt.
Cuộc sống rất đơn giản. Nó là điệu nhảy của vui mừng. Đời sống là một tặng thưởng, và nó chỉ trao cho ai chắt chiu với nó, xứng đáng với nó.
Vì thế, bất cứ khi nào bạn thấy dường như mình đánh mất cuộc sống, đầu tiên hãy tìm lại sự ngây thơ (innocent). Buông kiến thức xuống, quên hết kinh điển đi, cố gắng để được sinh ra một lần nữa, trở lại ngây thơ.
Và làm ơn hãy cười, hãy yêu thương, hãy để cho cái người lớn trong mình tạm nghỉ…
Xin bạn, hãy để lại cho đời một chút đẹp đẽ, một chút hạnh phúc, một chút hương thơm…
- Van Hong (adme.ru, lời bài viết có tham khảo “Osho, Beyond Enlightenment”)