“Anh không thể sống thêm với Janet lâu hơn nữa”, Lou Fairfax càu nhàu. “Những sở thích điên khùng và những chuyện tầm phào của mụ ta làm anh mất trí”.
“Vậy thì ly dị nó đi”, Sandra Deming nói. “Mình có thể sống chung mãi mãi và không phải lén lút như thế này”.
“Em biết là anh không thể ly dị nó”, Fairfax nói. “Nó giữ tất cả tiền bạc có từ của thừa kế. Anh không có một xu mang tên mình”.
“Nhưng khi anh bán được tiểu thuyết và trở nên nổi tiếng…”, Sandra nói.
“Ồ, nói đùa à? Anh không bán được một truyện ngắn hay một bài báo nào. Và cái gọi là thiên anh hùng ca của anh thì chỉ là đồ rác. Chẳng có biên tập viên nào chịu mua nó. Không, Sandy, sự thật buồn lòng là anh cần tiền của Janet. Rất cần”.
“À, vậy anh không làm cho nó ly dị anh được à? Chí ít là theo cách đó anh cũng có được gì đó để ổn định cuộc sống”.
“Em đùa sao? Anh là niềm hãnh diện nhỏ bé của Janet. Ở buổi tiệc nào nó cũng giới thiệu anh là nhà văn chồng của nó. Nó có cảm xúc về việc đó. Nó cảm thấy như thế là quan trọng. Rồi thì anh phải trả lời những câu hỏi khó chịu về việc anh đã viết gì và anh đã bán những gì”.
Hai người tình nhìn xuống nền nhà im lặng hồi lâu.
“Có một cách giải quyết khác”, Sandra thì thầm.
Lou ngẩng đầu lên nhìn người đẹp tóc vàng ngồi bên cạnh anh.
“Em không định nói là…”, anh bỏ dở câu nói.
“À, anh luôn nói là vợ anh dễ gặp tai nạn. Tất cả bạn bè của nó biết điều đó. Nó cứ nói với họ là thường làm đổ, làm rơi, va vấp vào các thứ. Có thể nó nên bị một tai nạn chí tử”.
“Em nói nghiêm chỉnh đấy chứ?”, Lou hoài nghi hỏi.
Sandra nhún vai, “Anh có muốn giũ bỏ Janet hay không?”.
“Chắc rồi, nhưng…”.
“Anh là nhà văn. Hãy nghĩ ra một tình tiết cho con Janet tội nghiệp gặp một tai nạn. Tai nạn đó sẽ giải quyết cả hai vấn đề”.
- Xem thêm: Cô gái gặp trên tàu
“Nhưng làm thì không dễ như nói đâu”, Lou phản đối.
“Nhất định là dễ. Có thể máy sấy tóc của nó rơi vào bồn tắm trong khi nó tắm”.
“Nó không dùng máy sấy tóc. Nó có kiểu tóc ngắn không cần thổi cho khô. Mà nó lại dùng vòi sen”.
“Ồ. Vậy thì có thể thắng xe của nó bị làm cho mất thắng giữa giờ cao điểm”.
“Nó không lái xe. Đi đâu nó cũng dùng taxi hoặc là bảo anh lái”.
Sandra nhăn mặt. “À, anh nói là nó thích sửa những thiết bị điện tử lớn. Có thể nó bị sốc khi sửa TV hay vọc máy vi tính”.
“Không”, Lou lắc đầu. “Nó biết quá nhiều về các thiết bị đó nên không sai lầm chí tử đâu. Nè, Sandy, quên chuyện tai nạn đi. Không hiệu quả đâu”.
“Sẽ hiệu quả”, Sandra cứ nài. “Mình chỉ phải tìm đúng yếu tố cho tai nạn. Thế thôi. Anh hãy mở mắt cho những ngày sắp tới. Mình sẽ có được một việc gì đó”.
***
“Lou, anh có biết cha đỡ đầu của diễn viên Robert Cumming là Orville Wright không? Có phải là Orville Wright đã bay ở Kitty Hawk?”
“Janet, anh không biết”, Lou thở dài, “Sao tay em lại bị băng thế?”.
“Em gỡ mặt lưng của một cái radio cũ để sửa thì cái tua nơ vít trượt đi. Anh biết là em dễ gặp tai nạn mà”.
“Phải, thực sự em nên cẩn thận hơn. Có ngày em sẽ bị thương nghiêm trọng đấy”.
“Vớ vẩn”, Janiet phất tay. “Ồ, anh không biết hôm nay em đi đâu phải không?”.
“Không. Đi đâu?”.
“Có một cuộc triển lãm dưới phố về các thiết bị điện tử mi ni: truyền hình có thể đeo nơi cổ tay giống như Dick Tracy, máy ảnh gắn vào kẹp cà vạt được, các thứ ở đó đều bé – tất cả đều là những thứ vui vui”.
“Đó là sở thích mới nhất của em hả?”, Lou hỏi. “Bao nhiêu tiền em sẽ ném vào loại đó trước khi em chán và chuyển sang thứ khác?”.
“Quan tâm mà chi?”, Janet nói. “Đó là tiền của em và em sẽ hưởng thụ nó. Nói về tiền, anh có biết mặt lưng tờ một đô la có hình kim tự tháp có mười ba bậc không, câu annuity coeptis có mười ba mẫu tự, e pluribus unum có 13 chữ cái, 13 ngôi sao trên đầu con đại bàng, 13 sọc trên tấm khiên, 13 mũi tên trong móng trái của nó và mười ba chiếc lá trên nhành ô liu trong móng phải của nó?”.
“Không em à, anh không biết những chuyện đó”.
“Đúng vậy, Lou, làm sao sống được ở thời này mà lại biết ít như anh?”.
“Anh cho là nhờ may mắn”.
“Em cũng nói thế”.
Một tiếng gừ nhỏ ở phía bên phải làm Lou giật mình.
“Gì vậy?” anh hỏi và chỉ tay vào một khối lông tròn có bốn chân.
“Mèo của nhà mình”.
“Mèo? Nhà mình có mèo từ hồi nào vậy?”.
“Từ hôm nay. Em nghe trên TV rằng hàng triệu con mèo và chó bị bỏ mặc cho ngủ mỗi năm vì chủ của chúng không chăm sóc chúng”.
“Vậy thì sao?”.
“ Vậy nên em đến chỗ giữ chó mèo lạc và nhận nuôi một con mèo”.
“Hay tuyệt”. Giọng Lou đượm vẻ chế nhạo. “Có thể nó sẽ rượt đuổi mọi con mèo cái trong phố”.
- Xem thêm: Bị giam cầm
“Đừng có vớ vẩn. Đây là một con mèo lông đa sắc. Không có gì bằng một con mèo đa sắc đực. Chúng cũng cùng loại với la và sư tử cọp”.
“Sư tử cọp? Sư tử cọp là gì?”.
“Là con của một con sư tử đực và con cọp cái. Sự ngu dốt của anh lại lộ ra, Lou à”.
Lou Fairfax càu nhàu. “Anh ra ngoài một lát”.
“Anh mới ra ngoài nhiều rồi đó thôi”, Janet nói. “Anh ra ngoài làm gì?”.
“Không, không làm gì cả. Nói thật anh chỉ có thể chịu đựng những chuyện tầm phào của em đến thế thôi. Vì vậy anh phải đi. Trả lời câu hỏi của em như thế được không?”.
Janet có vẻ tổn thương.
“Được. Em lấy áo khoác cho anh”.
***
“Một con mèo hả?”, mắt của Sandra Deming sáng lên. “Thế thì hoàn hảo rồi”.
“Hoàn hảo? Em nói về chuyện gì?” Lou chú ý hỏi. “Con vật ngu ngốc đó sẽ đi khắp nhà, cào cấu đồ gỗ, ị những bãi nặng mùi khắp nơi”.
“Và quanh quẩn dưới chân”, Sandra nói thêm, mắt sáng ngời.
“Ừ cả chuyện đó nữa”, Lou đồng ý. “Anh có thể vấp phải nó và té gãy cổ”.
“Hay là Janet sẽ bị vậy”.
Lou nhìn người đẹp tóc vàng.
“Anh không hiểu sao?”, Sandra giải thích. “Đây là một tai nạn hoàn hảo mà mình đang tìm. Vợ anh sẽ vấp phải con mèo và té cầu thang tầng hầm”.
Lou suy nghĩ.
“Sandy, khi em đề nghị chuyện tai nạn này trước đây, anh nghĩ là em khùng, nhưng mụ đó với chuyện tầm phào của nó làm anh phát điên. Bây giờ anh sẵn sàng thử mọi cách. Kể cả chuyện này”.
“Tốt. Như vậy anh và em có thể lấy nhau và hưởng thụ tiền của Janet”.
“Nhưng làm cho Janet vấp phải con mèo đúng lúc không khó sao?”.
“Lou, đừng có dốt như vậy. Nó không thực sự vấp phải con mèo. Anh chỉ làm cho sự việc có vẻ như vậy”.
- Xem thêm: Chỉ tại cái lưỡi
“Phải”. Cuối cùng thì Lou cũng hiểu ra. “Anh có thể làm cho nó cúi xuống để nhặt món gì đó và anh có thể đập nó bằng cái que cời lò sưởi. Rồi anh thả xác nó xuống cầu thang. Như vậy nó sẽ có những chỗ sưng và bầm cần thiết để làm cho mọi chuyện có vẻ như thật”.
“Đúng”, Sandra đồng ý. “Rồi anh để một ít lông mèo lên vớ của nó để làm như nó vấp phải con mèo”.
Lou cười. “Và với lịch sử về những tai nạn của Janet, không ai có thể nghi ngờ chuyện đã xảy ra”.
“Vậy thì anh sẽ làm chứ?”, Sandra hỏi.
“Anh phải làm. Anh không thể chịu đựng mụ đó thêm nữa”.
***
“Lou, anh ra ngoài thì anh đi đâu?”, Janet hỏi.
“Chỉ ra ngoài thôi. Chẳng đi chỗ nào đặc biệt. Em quan tâm làm gì?”.
“Em chỉ thắc mắc. Anh làm gì?”.
“Lái xe lòng vòng. Sao em lại hỏi vậy?”.
“Chỉ hỏi vậy thôi. Anh có biết con đường dài nhất ở Mỹ là đường Figueroa ở Los Angeles không? Đường đó dài 30 dặm”.
Lou ấp hai tay vào tai.
“Anh không thể chịu đựng thêm nữa”, anh thở hổn hển và hàm răng nghiến chặt trong khi bật mình trên ghế.
“Ồ, xem anh đã làm gì kìa”, Janet kêu lên. “Em làm rơi chiếc nhẫn lên nền nhà”.
“Thôi rên rỉ đi”, Lou nói và cúi xuống nhặt chiếc nhẫn. “Nó ngay đây nè”.
Đúng lúc đó Janet nện mạnh cây cán bột lên phía sau đầu anh.
***
“Từ những sợi lông mèo dính trên quần của anh ấy, tôi cho rằng anh ấy đã vấp phải con mèo ở đó và té xuống cầu thang tầng hầm, bà Fairfax ạ”, cán bộ điều tra nói.
“Ôi”, Janet thổn thức. “Thật là khủng khiếp! Tôi là người thường bị tai nạn trong nhà này. Mỉa mai thay Lou lại chết như vậy”.
“À, thỉnh thoảng những chuyện như vậy xảy ra”.
Trong túi áo chùng Janet nắm chặt cái máy truyền tin mi ni mà nàng đã bỏ vào túi áo khoác của Lou hôm đó.
“Ông có biết không, sóng ra đi ô đi với vận tốc 186.000 dặm mỗi giây, vậy thì một giọng nói truyền thanh trước khi nó đến phía sau phòng này có thể được phát ra từ một nơi cách đây ba mươi ngàn dặm?”.
Richard Ciciarelli là hội viên Hội Nhà văn viết truyện trinh thám Hoa Kỳ. Từ 1982 ông đã in nhiều truyện ngắn trên các tạp chí hàng đầu ở Mỹ cũng như trên các websites trực tuyến. Tác giả đã in hơn 80 truyện ngắn.