Truyện ngắn của Ferenc Molnar (Hungary)
Nhân vật chính trong câu truyện này là bạn thân của tôi. Anh là một nghệ sĩ tài hoa trong nhiều lĩnh vực: hội họa, điêu khắc, kiến trúc, với phong cách phóng khoáng và tinh tế. Vào thời mà chúng tôi gắn bó hơn cả, anh là một tay chơi bạc đam mê và liều lĩnh. Anh thường lui tới những sòng bạc ở bất kỳ nơi nào có thể, ở Ostende, Monte-Carlo hay Deauville.
Vận may thường mỉm cười với tay chơi táo bạo ấy. Đã nhiều lần tôi thức trắng đêm bên cạnh anh, không nói một lời, chỉ nhìn anh, thán phục sự chính xác trong tính toán, cả sự mạo hiểm như bị thôi thúc, mà đôi khi trực giác được chứng minh một cách hùng hồn. Anh là hình ảnh một tay chơi bạc tài ba, sau những do dự ngắn ngủi đầu tiên, anh biết nắm lấy cơ may và không chịu buông nó ra suốt cả đêm.
Một ngày nọ, anh rủ tôi đi Vienna để gặp một bác sĩ nổi tiếng về bệnh đường tiêu hóa. Ít lâu nay, anh hay than phiền về chứng rối loạn bao tử. Anh tâm sự: “Lúc này tôi đang vận đỏ, rủng rỉnh tiền, có thể chơi sang, muốn được khám bởi giáo sư O.”. Tôi cùng anh đến phòng khám của giáo sư. Kết quả chẳng có gì đáng phấn khởi. Vị chuyên gia không tìm thấy vấn đề gì ở bao tử; ngược lại, giáo sư đề nghị bạn tôi lập tức đến gặp một bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Giáo sư còn giới thiệu đích danh một bác sĩ, bảo sẽ điện thoại trước cho ông ấy về trường hợp của bạn tôi.
Chúng tôi là những kẻ “ngoại đạo” đối với ngành y, nhưng cũng đủ kiến thức để hiểu rằng đây là điều đáng lo ngại. Ta đến gặp một bác sĩ vì một bệnh mà ta nghĩ liên quan đến bao tử, nhưng bác sĩ lại quan tâm đến phản xạ của đầu gối hay sự co của con ngươi thì hẳn là điều chẳng tốt lành gì. Chúng tôi đấn gặp bác sĩ khoa thần kinh. Lần này bạn tôi cũng đề nghị tôi cùng vào với anh. Bác sĩ yêu cầu bạn tôi cởi y phục, và thực hiện đủ mọi nghi thức truyền thống, không thiếu thứ gì. Ông bảo bạn tôi nhắm mắt, bước tới trước, giáng tay vào khoảng không, ngón giữa bàn tay phải áp với ngón giữa bàn tay trái và nhiều thứ khác. Rồi bác sĩ bảo bạn tôi nằm sấp, tiến hành môt loạt khám nghiệm khác. Bác sĩ cằm một ghim mũ dài để thăm dò độ nhạy cảm của lưng. Bác sĩ ấn kim vào lưng bệnh nhân, khi thì bằng mũi nhọn, khi thì bằng đầu mũ. Bệnh nhân phải đoán mũi ghim hay mũ ghim vừa chạm vào lưng mình. Sau khi giải thích cho bạn tôi hiểu cách thức, bác sĩ bắt đầu cuộc khám nghiệm. Thoạt tiên, ông chạm mũi nhọn vào lưng bạn tôi.
- Xem thêm: Điều bất ngờ
Anh trả lời: “Mũi nhọn”. Bác sĩ đáp: “Chính xác”, và tiếp tục áp đầu nhọn vào lưng bạn tôi.
– Vẫn là nhọn.
– Đúng. Còn lần này?
– Nhọn.
– Hoan hô. Thế lần này?
– Cũng là nhọn.
– Tuyệt!
Rồi bác sĩ ấn mũ ghim vào lưng bạn tôi. Anh trả lời: “Là mũ ghim”.
– Đúng. Lần này?
– Nhọn.
– Giỏi lắm!
Cuộc khám nghiệm tiếp tục. Tổng cộng bác sĩ ấn ghim vào lưng bạn tôi khoảng 10 lần, lần nào anh cũng đoán đúng. Tôi thở ra nhẹ nhõm, cảm giác bất an tan biến. Tôi rời phòng khám với tâm trạng vui vẻ. Khi đã ở ngoài đường, tôi định nêu nhận xét về vị bác sĩ khám bệnh bao tử. Nhưng bạn tôi lên tiếng trước: “Tôi bệnh thật rồi”. Tôi nhìn anh, ngạc nhiên. Anh nhắc lại: “Tôi nghĩ là bệnh nặng”. Tôi càng không hiểu: “Vì sao? Cuộc khám nghiệm diễn ra suôn sẻ. Thú thật, thọat tiên tôi cũng lo ngại. Nhưng khi nghe anh trả lời chính xác…”. Bạn tôi ngắt lời, một nụ cười buồn nở trên môi:
– Thật tình chẳng lần nào tôi nhận biết bác sĩ chạm mũi ghim hay mũ ghim vào lưng. Khi bác sĩ ấn ghim lần đầu tiên, tôi tự nhủ vì dụng cụ khám là cái ghim nên bác sĩ phải dùng đầu nhọn trước. Điều tất nhiên vì phần cốt yếu của cây ghim là phần mũi nhọn, chứ không phải là mũ. Bác sĩ đã phạm sai lầm: khi tôi đoán “nhọn”, bác sĩ cho tôi biết là tôi đoán dúng. Một ý tưởng nảy sinh trong đầu tôi như một tia chớp, rằng tôi đang dự một canh bạc. Có 2 khả năng: nhọn và mũ, tương tự đỏ và đen trên chiếu bạc. Tôi rất rành lối chơi này. Và như tôi đã nói với anh, ít lâu nay tôi gặp vận đỏ. Và khi bác sĩ chạm ghim lên lưng lần thứ hai, tôi vẫn chọn “nhọn” và bác sĩ lại cho tôi biết tôi đoán đúng. Một cảm giác phấn khích và sảng khoái dâng lên trong tôi, như cảm giác mà con bạc cảm thấy khi họ gặp may. Tôi chọn “nhọn” 2 lần nữa và sau khi đoán đúng lần thứ tư, tôi cảm thấy loạt “nhọn” đã kết thúc. Đến lượt chọn “mũ” và tôi vẫn đoán đúng. Tôi đánh liều dùng cách tính xác suất trong các trò chơi may rủi khá thông dụng: sau một loạt đỏ, đến đen, rổi lại đỏ. Và tôi đã thắng 8 hay 10 lần đặt, hệt như ở trò cò quay. Chẳng hiếm, cũng chẳng khó. Kết quả ấy tôi từng đạt được ở Monte-Carlo, thắng 15 hay 20 lần liên tiếp. Nếu sau mỗi lần ấn ghim vào lưng tôi, bác sĩ không nói gì, hẳn tôi sẽ rất bối rối, chẳng có đường mà đoán…
Tôi không thể nào quên nụ cười u uẩn của bạn tôi trong khi anh giải thích, cả câu chuyện lạ lùng trên.
Ít lâu sau, bạn tôi qua đời.
- Xem thêm: Một ngạc nhiên lớn