Cameron Broderick nhấc một bên đùi phốp pháp của anh ta lên và đánh rắm, một tiếng to và thúi. Bất giác anh phẩy phẩy bàn tay mập mạp nhiều tàn nhang trước mặt để làm sạch không gian hít thở trong khi đánh giá tiểu sử sơ lược bạn tâm tình trên mạng mới hẹn hò của anh.
Bức ảnh anh dùng tháng này được lấy từ một quảng cáo trực tuyến của Khu nghỉ dưỡng Hot Sands Beach. Đó là một bức ảnh chân thật chụp một thanh niên đẹp trai, cao đang đứng trên một bãi biển với gương mặt nhìn nghiêng thấy ba phần tư trong khi ngắm biển, mái tóc quăn đen của anh ta phất phơ trong gió biển. Một cánh tay chắc nịch của anh ta ôm ván lướt sóng, tay kia tự tin chống nạnh. Một cái bụng săn chắc giấu sau trang phục lướt sóng, và đôi chân rám nắng chắc khỏe giẫm vững trong cát. Tổng thể là một hình ảnh đầy nam tính. Cameron hài lòng. Anh phóng to ảnh, cố để có một bức ảnh của anh chàng Adonis (người yêu của thần Vệ nữ) này không có quá nhiều cảnh nền, nhưng với những kỹ năng sử dụng máy tính hạn chế của mình, anh không thể nào gỡ bảng hiệu của khu nghỉ dưỡng mà không làm mất một nửa đầu của anh chàng trong ảnh. Chẳng sao, như vầy cũng tốt rồi
Những ngón tay béo tròn của anh bấm bàn phím để viết lời giới thiệu mình.
“Chào bạn! Tên tôi là Boyd, tôi 26 tuổi và thích giữ cho thể hình khỏe đẹp. Tôi thích thiên nhiên. Tôi thích xem phim và đọc sách. Hiện giờ tôi không có công việc vì phải chăm sóc mẹ tôi bị bệnh, nhưng tôi vẫn bận rộn vì hoạt động tình nguyện ở…”.
Cameron suy nghĩ. Việc gì để thu hút các nàng nhỉ. Một việc liên quan đến động vật? Trẻ em? Những người già? Chẳng quan trọng, đưa tất cả vào.
“… hoạt động tình nguyện ở các bệnh viện nhi, nhà dưỡng lão, và dĩ nhiên có cả các trung tâm chăm sóc động vật. Tôi có hai con mèo…”.
Hừm. Hừm. Đừng tạo cớ để những người yêu chó không khoái mình.
“Tôi có hai con mèo và một con chó. Tôi đang rất muốn kết bạn với người đặc biệt quan tâm chia sẻ các giá trị của tôi”.
Anh nhanh chóng xem lại tiểu sử sơ lược và nhấn nút Đăng. Giờ thì anh đợi.
Cameron mở tiểu sử đăng ký trước đó của anh dưới tên Manuel Rodriguez, là một chàng lai hai dòng máu, 32 tuổi, thích thể dục thể thao, yêu động vật và trẻ em, đang khao khát tìm được bạn chia sẻ các giá trị của anh.
- Xem thêm: Thênh thang
Ngày hôm qua chỉ có hai người giao lưu với anh. Các việc đang diễn ra chậm chạp, có thể đến lúc cho anh chàng Manuel này biến đi cho rồi.
Tin nhắn tâm tình đầu tiên là từ một nàng dễ thương sắp hết tuổi đôi mươi. Chồng của nàng chết trẻ, để lại cho nàng một gia tài không thuộc về ai khác. Không may là sẽ cần đến một ngàn đô la để làm thủ tục nhận di sản của chồng nàng và đem tiền ra nước ngoài. Liệu Manuel có cách nào cho nàng mượn?
Xem nào? Đây là tin nhắn rác? Có phải Marguerite ở Maroc đang nhắn tin gạt anh? Cameron đọc lại tin nhắn, miệng anh há ra vì xúc cảm. Quá đáng! Không thể tin được! Một số người… Anh lắc đầu khinh bỉ và chặn cô nàng gửi tin lừa đảo này. Chán!
Tin nhắn thứ hai là từ Kevin Estefan. Anh này muốn biết phải chăng anh ta có một người anh hay em sinh đôi mà anh ta không biết, nếu không thì tại sao ảnh của anh ta đang được dùng trên trang giao lưu hẹn hò. Ố, ồ! Tới lúc cho anh chàng Manuel về hưu rồi. Nhưng với một chút may mắn, sẽ không mất thời gian quá lâu để Boyd kéo được vài cô nàng xinh đẹp cô đơn có những ví tiền to và thoáng như trái tim của họ.
Anh quyết định “delete” Manuel và ngắt kết nối với hai người đẹp đang gửi cho anh những khoản tiền hào phóng để thuận tiện đến viếng quốc gia của họ. Quá tệ! Anh hy vọng những trái tim của họ không quá khổ đau, và họ nhanh chóng quên Manuel và đời tình phức tạp của anh ta.
Cameron tựa người vào ghế, thỏa mãn với công việc buổi chiều và đứng hẳn dậy. Những mẩu vụn thức ăn rớt trên cái bụng phệ của anh và rải rác trên nền thảm bẩn. Anh lấy một lon bia đến ngồi trước hệ thống nghe nhìn công nghệ hiện đại của anh và rơi vào giấc ngủ tại chỗ trong khi những cầu thủ hình ảnh sắc nét hiện trên màn hình 65 inch rượt nhau tranh quả bóng bầu dục lấm đất.
Anh lơ mơ thức dậy vào đầu giờ khuya để giải phóng bàng quang vào bồn toa lét và mò vào giường, chẳng thức lại cho tới khi mặt trời lên cao trên bầu trời.
Sau một chầu tắm sơ sài, Cameron kiểm tra tài khoản kết bạn của Boyd trong khi múc bánh ngũ cốc sữa Fruit Loops cho vào miệng và rơi xuống áo phông.
Trong đêm, Boyd đã nhận 13 trái tim và 12 tin nhắn. Không tệ. Không tệ chút nào. Cameron nhanh chóng lướt qua các tin nhắn và thấy có 4 mối quan hệ tiềm ẩn có thể đem lại cho anh kết quả tài chánh. Số còn lại không đáng để xem xét chủ yếu là dựa trên tình hình kinh tế của những người này. Bất chấp họ cố giấu đến thế nào sau tiểu sử thành công của họ, Cameron có sở trường bóc ra đâu là những trường hợp liên quan đến chuyện từ thiện.
Và xin chào, Marguerite từ Maroc. Rất vui được gặp em ở đây. Em hãy chặn các tin nhắn gửi đến em ngay và dành thời gian cho chúng ta.
Anh ngồi lại để đọc các tin nhắn.
“Boyd mến”, Prudence Cooper viết từ London. “Bạn hấp dẫn quá, mình muốn biết thêm về bạn. Mình có thể là đang lớn tuổi, nhưng mình vẫn nóng bỏng đam mê trong chuyện ấy! Gửi tin nhắn cho mình nếu bạn quan tâm”. Cameron nhìn ảnh của Prudence và hình dung em già nhăn nheo này đang hứng thú với chàng Boyd nóng bỏng. Tởm! Tuy nhiên, tiểu sử của nàng bốc mùi tiền và anh cho rằng Boyd rất có thể đào được một khoản tiền thoải mái từ nàng để anh có thể tìm một người khác để chăm sóc người mẹ đang bệnh của anh để đi thăm cô Copper già. Một ngày không bao giờ có!
“Boyd yêu dấu của em, tên em là Kennedy Spiros ở Athens, Hy lạp, em là Giám đốc điều hành của một công ty đa quốc gia. Em sẽ lo cho anh và sẽ cho anh một thời gian tốt đẹp. Xin hồi âm”. Kennedy Spiros có vẻ đáng nghi là một người đàn ông đội lốt phụ nữ, nhưng trong tất cả những gì Cameron biết về phụ nữ Hy Lạp, có thể họ đều có vẻ như thế. Hừm, Giám đốc điều hành một công ty đa quốc gia nghe hay thật, có thể đủ tiền để bù cho sự thiếu dung nhan. Và thật sự thì anh đâu phải gặp một người đàn bà. Nếu đó là một người đàn bà.
Cameron hầu như cảm thấy tội nghiệp cho Boyd khi anh đọc tin nhắn của Prissy Gardner. Người đàn bà này già thấy bà cố, nhưng ăn mặc thì như gái cave, thớ thịt trắng bóc phồng lên chỗ vải mỏng manh bó lấy nàng. Đôi môi tô son đỏ nhờn bĩu ra một cách kinh khủng cho tay chụp ảnh tội nghiệp, và tin nhắn làm anh chẳng nghi ngờ gì về những ý định của nàng ngay khi nàng đưa tay cho chàng Boyd không may mắn. Tuy nhiên hậu cảnh vùng quê đã làm cho nàng có vẻ gần như hấp dẫn. Nếu bạn đủ lác mắt và làm mờ màn hình. Bôi đen.
À, đây là một thay đổi hay hay đây! Misty Delaroux. Mái tóc quăn đen ôm một khuôn mặt đẹp hấp dẫn, quần áo và trang sức thẩm mỹ tinh tế trông có vẻ đắt tiền, và nàng mang trang sức như một người quen với việc có nhiều tiền. “Chào Boyd, em cô đơn quá, cũng y như anh. Anh nghĩ sao về việc có tất cả nếu anh không có ai đặc biệt để chia sẻ? Em dễ dàng nghĩ anh là một người đàn ông chu đáo, và em sẽ may mắn nếu có anh cho cuộc đời em. Cho em biết nếu anh quan tâm. Vui lòng nhé”. Cameron cảm thấy tim anh đập nhanh hơn, và cảm thấy ghen tương vô lý nếu Boyd có thể thu hút một người đàn bà như nàng. Anh ước mơ vô vọng rằng chuyện này là thật, rằng anh thực sự khởi đầu một mối quan hệ với người đàn bà khỏe mạnh, xinh đẹp này.
Cameron nhanh chóng gửi những lời tâm tình đến Prudence, Kennedy và Prissy. Anh nói anh rất xúc động họ đã dành thời gian để đến với một thanh niên cô đơn như anh, và anh rất hy vọng anh có một tương lai cùng với họ.
Dù vậy, anh lưỡng lự với Misty, vẫn còn cảm giác đây là một sự lôi cuốn khác thường, là lạ. Lần đầu tiên trong đời, Cameron cảm thấy xấu hổ vì việc anh đang làm. Anh tự thấy mình như một con đĩa đeo bám những người giàu để hút máu họ cho tới khi anh cảm thấy đủ no để bỏ họ mà đi. Đây không phải là một cảm xúc dễ chịu. Dù vậy, vẫn phải có ai đó chi tiền cho mái nhà trên đầu anh chứ. Anh thở dài và bắt đầu gõ: “ Em Misty yêu dấu. Anh phải nói rằng em là người phụ nữ đẹp nhất anh từng thấy, và anh khao khát muốn biết thêm về em. Anh cám ơn người phụ nữ xinh đẹp như em chọn anh”. Ấn nút Gửi.
Máy tính của anh thông báo. Anh đã có tin nhắn của Prissy. Anh mở tin đính kèm và tim anh như ngừng đập. Chúa ơi, gì thế này? Anh nhìn kỹ hơn và ngay tức khắc ước gì anh đã không mở tin. Anh có thể nhận ra vật giống như núm vú và đôi vú xệ dài gần như tới… của Prissy… Ôi trời! Ôi trời! Cameron vỗ vỗ nhẹ hai bàn tay lên mắt. Anh giữ một tay che mắt trong khi tay kia vụng về đóng tập tin đính kèm. Một tin nhắn khác cho anh. “Prissy là một cái tên, nhưng chắc chắn không phải tự nhiên mà có! Thích không, anh chàng đẹp trai?”
Cameron nén sự tởm lợm và gửi tin hồi âm. “Thật là một sự ngạc nhiên khủng khiếp!”, anh viết. “Tôi sẽ mang hình ảnh này trong trí nhiều ngày nữa”. Trừ phi có một cuộc giải phẫu để gỡ nó ra, anh rầu rĩ nghĩ.
Anh nhanh chóng đóng máy trước khi Prissy kịp gửi cho anh những hình ảnh thân mật hơn nữa. Tim anh chỉ có thể nhận đến thế trong một ngày thôi.
Cameron ngồi dựa lưng ghế với một tiếng thở dài và nhìn quanh căn hộ của anh, cảm xúc bất chợt bồn chồn. Ánh nắng đang chiếu qua cửa sổ chiếu sáng những hạt bụi vàng lười nhác bềnh bồng trong không khí. Bát đĩa có thể đã ngâm đủ lâu, làm nổi lên lớp váng mốc màu xám xám trên mặt nước. Những bát đĩa bẩn, những chai bia rỗng, những hộp pizza và các gói ăn vặt bừa bãi trên mặt nước. Chắc anh phải cần thông khí mười lần trước khi bước chân lên thảm. Chết tiệt, thậm chí anh phải lau nền bếp nhớt nữa. Anh nhìn xuống chiếc áo phông lấm bẩn của anh và thấy thảm thương cho tình trạng cơ thể của mình. Anh cần thời gian để có lại thể hình gọn gàng, ăn uống điều độ hơn, đi bộ thể dục, và những việc khác tương tự.
Bốn giờ sau, một anh chàng Cameron sạch bong ngồi trong căn hộ sạch của anh, thầm cảm thấy thỏa mãn. Anh đăng nhập vào tài khoản Những trái tim trực tuyến của anh với chút lo lắng. Có vài trái tim mới, vài tin nhắn mới cùng tin nhắn của Prudence và Kennedy. Và một tin nhắn từ Misty. Tim của Cameron bắt đầu đập nhanh hơn, và các đối tác kia nhạt nhòa khi anh háo hức nhấp chuột vào tin nhắn của Misty.
Buổi chiều trôi qua trong cuộc giao lưu mơ hồ với người đẹp dịu dàng, mọi chuyện khác chẳng có gì đáng quan tâm. Chỉ có anh và Misty. Cameron nghĩ có thể anh đang yêu. Và Misty…à Misty có thể đang yêu, nhưng yêu một chàng trai có làn da rám nắng hấp dẫn với nụ cười hoàn hảo và mái tóc hoàn hảo. Thật vô lý!
Cameron quay về hiện thực, chúc Misty ngủ ngon và thoát khỏi ứng dụng. Khỉ thật, giờ thì sao? Nếu như mối quan hệ này phát triển, thì không thể bắt đầu từ một lời nói dối.
Anh đăng nhập trở lại và gửi cho Misty tin nhắn cuối cùng. “Misty yêu dấu. Em là một người rất đặc biệt, và anh nghĩ anh dễ dàng yêu em. Nhưng anh đã nói dối em, và anh cần nói lại cho đúng. Tên anh là Cameron, không phải là Boyd. Và thực sự anh không giống nhiều như người trong ảnh. Xin cho anh một cơ hội, nhưng nếu em không hồi âm anh sẽ hiểu”. Anh lại thoát ra khỏi tài khoản giao lưu, lòng anh se lại. Anh đã có cảm giác anh sẽ không còn nghe tin gì về Misty nữa. Thở dài, Cameron vào giường và cuối cùng cũng ngủ.
Trời vừa sáng, anh thức giấc, đi tắm rồi vào kiểm tra tin nhắn. Không có gì. Anh lại vào giường.
Vài giờ sau, anh thức giấc khi trời sáng bạch và tới thẳng máy tính. Vẫn không có gì từ Misty. Anh buồn ảo não và nghĩ tới việc ăn điểm tâm anh cảm thấy muốn ói.
Anh ráng nuốt mấy miếng bánh mì rồi chiêu bằng mấy ngụm cà phê để bánh khỏi dính nơi họng. Trở lại máy vi tính.
Không có gì.
Anh hít một hơi dài và gửi một tin nhắn khác. “Em Misty yêu dấu. Nếu em không muốn giao lưu gì với anh, xin cho anh biết bằng cách này hay cách khác. Lặng im thế này anh chết mất. Làm ơn đi.”
Anh đợi vài phút trong khi uống cho hết tách cà phê, rồi ra ngoài đi dạo giết thời gian.
Một tin nhắn đợi anh khi anh về nhà.
Cameron tự nhiên cảm thấy toát mồ hôi, mặt anh chợt bừng đỏ. Bàn tay ướt mồ hôi của anh lướt chuột mở tin nhắn. “Em rất tiếc không thể hồi âm cho anh sớm hơn. Cám ơn anh đã trung thực với em. Em cũng có những cảm xúc về anh, và em cũng khá vui khi anh không thực sự giống như người trong ảnh. Em thấy những chàng đẹp trai thường quá tự phụ và không thật sự đáng tin. Em cảm thấy như em biết anh khá rõ, thậm chí em không cần biết thật sự anh trông như thế nào. Em phải đi, mình nói chuyện sau nhé. Yêu xxx”.
Cameron ngồi lặng một phút trong khi tim anh trở lại nhịp đập bình thường, một nụ cười ngớ ngẩn nở trên gương mặt ửng hồng của anh. Đây là lúc anh bắt đầu tin anh thực sự có một tương lai, và có một người đặc biệt để chia sẻ tương lai đó. Một cảm xúc về hạnh phúc trào dâng trong anh, làm anh tê người trong sự mãnh liệt của nó.
Anh hít một hơi dài và thú nhận. “Anh phải gặp em,” anh gõ bàn phím: “Anh yêu em rồi không thể chờ được nữa!”.
Thời gian anh đợi hồi âm tưởng như vô tận. Tim anh đập mạnh đến nỗi anh có cảm giác toàn thân rung lên.
Đợi.
Đợi.
“Em cũng cảm thấy vậy, anh yêu. Mình gặp nhau càng sớm càng tốt. Cuối tuần này nhé?”.
Và thở.
Cameron thở phào và hít sâu trong vài giây. Anh cảm thấy choáng váng, không thể tin được chuyện này đang xảy ra. Cho anh, mà không ai khác!
“Mời em ăn tối thứ bảy nhé. Em cho anh biết giờ và địa điểm”.
“Dạ! Vậy là rất tuyệt. Bảy giờ ở địa điểm trong ảnh tiểu sử của anh đó nhé. Cười”.
Cameron nhanh chóng kiểm tra tiểu sử sơ lược của anh. Khu nghỉ dưỡng “Bãi Biển Cát Nóng”. Một cú tìm kiếm trên Google cho anh biết nơi đó chỉ cách nhà anh hai giờ lái xe.
“Tuyệt vời. Hoàn hảo. Anh sẽ gặp em ở đó”.
“Em có nên đăng ký một phòng qua đêm không? Nháy mắt”.
Cameron sững sờ và cảm thấy mặt anh đỏ bừng nóng hực.
“Được mà, nhưng anh đang cảm thấy lo lo đây. Để mình xem sự việc tiến triển thế nào. Anh thực sự không bận tâm nếu chuyện tiến triển chậm, em hiểu anh muốn nói gì không.” Anh hình dung Misty đang cười có ngu mới tin anh và nàng lắc đầu.
“Vậy được rồi, em sẽ đăng ký một phòng và mình sẽ biết chuyện gì xảy ra. Em hào hứng quá nè!”.
Cameron gật đầu đồng cảm. Chính anh cũng đang hào hứng không đứng dậy nổi.
Những ngày còn lại trong tuần trôi qua với những đêm trăn trở. Sáng thứ bảy anh tắm trước, xịt nhiều nước thơm, tắm lần nữa, rồi một lần nữa khi mồ hôi anh đổ thấm ướt áo sơ mi. Cuối cùng anh mặt đồ bình thường và sắp một bộ để thay khi anh đến khu nghỉ dưỡng. Có lẽ không phải là một ý tưởng tệ lắm khi đăng ký một phòng, anh có thể tắm thêm lần nữa trước khi gặp Misty. Anh cảm thấy hơi ngộp thở khi nghĩ anh đang đến gặp người trong mộng. Người phụ nữ mà anh sẽ trải qua phần còn lại của đời anh.
Và thở.
Vào lúc 3 giờ, anh rời bốn bức tường và quyết định đi sớm. Như thế cũng tốt, vì trên đường có nhiều công trình hoạt động, anh đến đó chỉ sớm hơn một tiếng rưỡi thay vì hai tiếng.
Anh đăng ký nghỉ ở khu nghỉ dưỡng và thấy niềm vui của anh đã có ở đó rồi, thật vậy, đã có một phòng đăng ký với tên anh. Anh cất túi xách đựng bộ đồ sạch và đồ ngủ rồi đi dạo bãi biển. Dễ dàng tìm ra chỗ mà ảnh tiểu sử của anh đã chụp, và anh cười khi anh thấy tấm bảng Khu nghỉ dưỡng Bãi Biển Cát Nóng. Không có dấu vết gì của anh chàng “Boyd Richard”, chuyện mà anh cảm thấy biết ơn vì anh có lỗi.
Lúc 6 giờ 30 anh đang ngồi trong quán ba nhấm nháp bia gừng, thất vọng lạ lùng vì Misty không sẵn có ở đó để chờ anh.
7 giờ tối đã qua. Anh gọi một chai bia và ăn một gói quà vặt trong khi chờ.
7 giờ 15, Cameron nghĩ rằng Misty đã nghĩ lại và sẽ không đến. Anh như muốn khóc. Anh nghĩ tình yêu này quá đẹp khó lòng thành sự thật.
Một cậu bé đến bên anh. “Anh là Cameron?”.
Cameron buồn bã gật đầu.
Cậu bé hít một hơi rồi tiếp tục: “Có một cô nhờ tôi đưa cho anh cái này”. Cậu bé đưa cho anh một trang viết.
Cameron tự động cầm lấy tờ giấy, nhưng cậu bé vẫn đứng tại chỗ. “Cô ấy nói anh cho tôi năm đồng công đi giao tin nhắn”.
Cameron móc ví lấy cho cậu bé tờ mười bảng. “Giữ luôn đi,” anh nói buồn buồn.
Anh mở trang viết. “Anh Cameron yêu dấu. Em rất tiếc vì đến trễ, nhưng chồng cũ của em đang có trong nhà hàng. Anh ta rất xấu tính. Anh đến gặp em ở xưởng thuyền lịch sử, chỗ bờ biển gần cảng, cách khu nghỉ dưỡng khoảng nửa cây số. Em rất tiếc, em sẽ giải thích mọi chuyện khi em gặp anh.
Cameron thở phào nhẹ nhỏm. Cảm xúc cù cưa này đang làm thần kinh anh không ổn chút nào. Anh nhìn quanh nhà hàng cố tìm xem người chồng trước của nàng là ai, nhưng có quá nhiều tay chơi ở đây nên anh không biết ai là kẻ xấu mà nàng nói.
Anh đứng dậy nhờ cậu bé chỉ hướng cho anh, rồi đi ra bãi, như một anh hùng .
Xưởng đóng tàu lịch sử tối thui, anh đi chậm lại khi đến gần. Có một ngọn đèn mờ bật lên cho du khách, anh nhìn vào bóng tối, tìm người yêu của anh. Anh nghe tiếng ken két của ván sàn cũ vang lên dưới bước chân của ai đó, anh tiến lại gần hơn.
Anh không thấy gì ngoài một cái ghế gỗ cũ đặt ở giữa phòng. Tò mò, anh lại gần ghế, sờ tay vào chất gỗ ẩm, nhìn quanh phòng.
Anh nghe một tiếng động sau lưng, nhưng trước khi anh kịp quay lại, một cánh tay rắn chắc thộp lấy cổ anh, và một tấm vải ướt đắp lên mặt anh. Anh hít vào trước khi anh có thể tự thoát, và thế giới của anh hóa ra đen thui.
Một lúc sau Cameron tỉnh lại, để thấy anh bị trói chặt vào cái ghế gỗ. Anh thử vùng ra, nhưng không cựa quậy gì được. Anh hoang mang nhìn quanh, lo cho sự an toàn của Misty.
Anh kinh hoàng, vì Boy Richards bước ra từ bóng tối và cúi người trước mặt anh.
“Vậy là, Cameron, cuối cùng mình đã gặp nhau”.
“Gì vậy? Misty đâu? Mày đã làm gì?”.
Boyd cười. “Mày đang nhìn nàng đấy, người tình!”.
Cameron lắc đầu. “Tao không hiểu”. Nước mắt làm anh cay mắt trước khi chảy xuống gò má.
Boyd đứng thẳng người lên. “Mày không biết những gì mày đã làm, mày là thằng ngu, ngu lắm”.
Gã bước đi, rồi quay lại nhìn vào mặt Cameron.
“Thằng ngu, tên tao là Richard Lombardo. Tao thuộc gia đình tội phạm Marconi trước khi bị bắt và đã trở thành người chỉ điểm. Tao đang có tên trong chương trình bảo vệ nhân chứng, cho tới khi mày dùng bộ ảnh tao dán đầy lên các địa chỉ trên mạng internet chết tiệt!”. Gã quay đi và thở mạnh vì tức giận trước quay ngoắt lại nhìn mặt Cameron.
“Mày biết họ gọi tao là gì trong gia đình không?”, gã hỏi. “Họ gọi tao là Gấu. Mày có biết tại sao họ gọi tao là Gấu không?”.
Cameron thực sự không muốn biết, nhưng anh cảm thấy gã điên này sắp nói với anh một chuyện gì.
Richard Lombardo quay đi và bắt đầu đeo một vật gì đó vào bàn tay gã. Khi gã quay lại, Cameron hoảng sợ thấy hai bàn tay của Gấu đeo những vuốt thép không gỉ sáng lấp lánh ở các đầu ngón tay.
Gã Gấu khom lưng cười vào gương mặt đang van nài của Cameron. “Cầu nguyện đi, thằng ngu”. Gã thì thầm, một vẻ sung sướng vô cùng hiện trong mắt gã. “Cầu nguyện đi”.
Cameron cảm thấy đôi găng tay lướt qua mặt anh, tới lui, trước khi bộ móng rạch không thương xót vào họng anh, máu từ động mạch của anh đang rút cuộc sống thảm hại của anh ra khỏi cơ thể.