Có bao giờ bạn thấy cảnh nhà nào giống như nhà kia, nên gọi họ là “Gia đình… họ Quát” không? Là vì không bao giờ có thể nói với nhau bình thường, mà đều phải quát tháo.
“Thằng kia, mày đi chơi đâu giờ này mới vác xác về” thay cho câu hỏi “Con đi đâu giờ này mới về?”. “Đã nói cơm để trong nồi, lấy mà ăn, còn chờ ai hầu hạ, điếc à?” thay vì có thể nói đơn giản là “cơm trong nồi, con lấy mà ăn”… Đại loại như vậy. Lấy thí dụ thêm nữa thì nhiều lắm, mà… điếc tai lắm.
Tóm ý chính là, họ không chỉ truyền “thông tin cốt lõi” mà bao giờ cũng thêm những lời nhiếc móc mắng mỏ đính kèm, làm sao cho kẻ kia khốn khổ không yên ổn.
Có bà kia tuổi đã cao, nhà bà chất đầy quanh tủ, trên kệ, dưới gầm giường toàn… thuốc là thuốc. An cung ngưu hoàng hoàn, mấy trăm ngàn đồng một viên, đều có. Rồi nấm linh chi, tảo Nhật Bản, Gingo biloba Mỹ, còn nghe có loại hạt Chia nữa, thần kỳ lắm, cứ mua thôi.
- Xem thêm: Cuồng… thuốc
Mấy lọ vitamin mà người ta đi Mỹ về hay mua, bị bà coi là thứ vớ vẩn. Bởi phải tìm tòi gian khổ, thị trường tung ra thứ gì “thần thánh” mới, là phải tìm mua liền.
Lý do của bà là, chính những thứ ấy cứu bà chứ con cái giờ cũng không trông nhờ được nữa, còn y tế bệnh viện thì càng không thể trông nhờ được. Theo bà, những người ấy chỉ kiếm tiền chứ nói chuyện nhân từ nghe như… dở hơi.
Suốt ngày bà lo toan chuyện tập thể dục, đi nằm giường mát-xa Hàn Quốc, xem có cái máy gì mới… Đầu óc siêu nhân thời trẻ “âm mưu” kiếm tiền, giờ bộ “máy tính” ấy chuyển sang suy tính cách giữ gìn sức khỏe. Ăn cái gì cho bổ. Thấy có bài PR về thuốc là cắt ra đem theo đi tập thể dục đọc cho mấy bà bạn mắt chữ O mồm chữ A, phục sát đất.
Một bà khác không lấy chồng, ở với anh em, hầu hạ mọi người đến kiệt lực. Bản thân đau ốm. Thế nên chớ có ai đụng vào cơn điên của bà. Khổ quá, chửi bung lên cho xả xì-trét. Lúc nào cũng dọa “Huyết áp tao lên… mấy trăm (?) rồi đây này. Tao sẽ chết trước cả nhà đây này”. Thật là đáng thương, nhưng chẳng ai giúp gì được cho bà.
Khi có dịp tụ họp gia đình, mọi người thi nhau kể khổ. Không có ai sung sướng hết. Mới đem các mẹo chữa bệnh học được trên… Phây (Facebook) ra phổ biến (Cái này phải nói là mấy người làm y tế dự phòng… “chết đâu hết”, chỉ có ông Phây hoạt động hằng ngày hướng dẫn đủ các phép thuật phòng chữa bệnh. Kiểu “chỉ ngày ba trái dứa hết ung thư”, đầy trên mạng, chẳng thấy mấy người làm y tế ý kiến ý cò gì).
Một bà nói, phải tập thở và thiền thôi. Có biết khi dân Tây đến xin chữ thư pháp của thầy Thích Nhất Hạnh, thầy cho chữ gì không? Breath – Thở.
Nghe đến cái món chữa bệnh kiểu này chứ không phải thuốc mới gì mấy triệu bạc, các loại “đầu máy tính đầy âm mưu” bèn nghi ngờ và thất vọng. Tưởng gì, thở thì lúc nào không thở đâu, sao vẫn đầy bệnh?
Một bà phản biện: “Dân ta, giờ đến cả Tây nữa, đều… dốt thấy bà cố. Ông Nguyễn Khắc Viện tập thở mà khỏi bệnh. Vì ông ấy bệnh phổi. Chứ mình đau gan với huyết áp, mỡ máu cũng thi nhau học thở theo ông ấy làm gì? Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào…”.
- Xem thêm: Chết vì… danh
Ôi thôi, có những cái đầu không sao cải tạo nổi. Luôn giận dữ, sẵn sàng lên cơn điên, luôn hoài nghi, đầy tự tin phủ nhận sạch trơn thiên hạ… Cái đầu như thế không huyết áp cao mới lạ.
Xem ra, có nhiều người không chết vì bệnh, mà chết vì chính tính cách của mình. Phải vậy không nhỉ? Thật đáng thương. Hy vọng nhận xét này chỉ là… bậy bạ. “Nhảm như Phây”.