Không phải danh vọng chức tước cho bản thân mình đâu, mà chết vì danh… người khác mới oan ức chứ.
Bạn đau ốm đi khám bệnh, trong lúc ngồi chờ thế nào cũng nghe bệnh nhân nói chuyện với nhau, “thầy này chuyên về gan hay lắm”, “tim mạch thì chẳng ai không biết tên tuổi nhà chuyên môn Z”…
Lại có cậu B nhà báo chuyên theo dõi mảng y tế. Mấy cậu nhà báo kiểu này phụ trách lĩnh vực, rồi thành “bác sĩ” cho cả tòa soạn lúc nào không biết. Ai đau ốm đều nhờ “phôn” cho bác sĩ trước, chứ xếp hàng theo số thứ tự đến… hơn 900 thì không đủ kiên nhẫn.
Một bữa nọ sếp bị bệnh, phóng viên phụ trách mảng y tế thân quen nhiều, nắm danh sách chuyên môn đầu ngành, giáo sư tiến sĩ đầy, thế là sếp đến thẳng phòng khám.
Xong xuôi, sếp cầm toa xuống quầy bán thuốc. Cha mẹ ôi, nhìn cái đơn không đọc nổi là chuyện cũ rồi, đằng này ở cái mục “Họ tên người bệnh”, ghi đúng, nhưng đến “tuổi” thì chẳng đề năm sinh mà ghi… 72 tuổi. Mà tuổi sếp mới bốn mươi.
- Xem thêm: Không chết vì bệnh, mà vì… tính cách
Thôi rồi, vị danh y kia già quá, ghi lẫn lộn lung tung cả. Bèn nghĩ: “Lẩm cẩm rồi. Vứt đi là hơn. Dù chưa đến nỗi kê cho sếp nam đi khám… tử cung như báo chí có dạo nêu, nhưng cứ cẩn thận là hơn”.
Về đến cơ quan, mấy cô cậu phóng viên trẻ còn kể ra vanh vách: Anh T. chứ đâu, có lần cứ đòi đích danh giáo sư tiến sĩ mổ, cuối cùng ông mổ cả vào tụy, phải khênh sang Sing chữa chạy khốn khổ, mổ lại mới xong đó”.
Mấy người xung quanh bình luận, họ giỏi thật, nhưng lên đến chức đó thì già quá rồi, làm sao chính xác bằng mấy anh trẻ chịu học và tìm tòi quyết chí giành đỉnh cao nghề nghiệp.
Một người nói, tôi đi khám, ông thầy tiến sĩ nhé, hỏi, cô làm sao mà uống thuốc huyết áp. Dạ cao ạ. Bao nhiêu mà cao. Dạ bên trên 140-150 ạ. Trời, thế đâu gọi là cao. Dạ đi khám bác sĩ tim mạch nói rằng cao ạ. Tức là ông nọ lại phán ngược ông kia.
Có chuyện thế này, tôi đau dạ dày đi khám, ông bác sĩ hỏi, có hút thuốc lá không. Dạ tuyệt nhiên không biết hút ạ. Có uống rượu không? Dạ rượu lại càng xa lạ, không một giọt ạ. Thế cà phê? Cũng không. Chẳng lẽ nước trà cũng không ư?
Dạ bác sĩ sao biết mà nói trúng thế ạ, trà em cũng không biết uống ạ. Ông bác sĩ chậm rãi: Không thuốc, không rượu, không cả cà phê, trà… Thế thì đau bao tử… là phải rồi. Có “tập tành gì” cho cái bao tử đâu, bảo sao nó không đau!
Đúng là chuyện tiếu lâm thôi, nhưng cái tình trạng rối như canh hẹ nghe đồn chạy tới uống thuốc không đỡ lại chạy thầy khác liền là có rất nhiều, không tin cứ để ý xung quanh mà xem. Chữa kiểu ba chớp ba nhoáng thế thì thầy nào chữa khỏi đươc?
Nói thì dễ, nhưng mà cụ thể cứ đau, thế là lại lồng lên đi tìm thầy. Mua hết nấm linh chi, nấm tai xanh, xáo tam phân, tảo Nhật, an cung ngưu hoàng hoàn… Mỗi ngày chỉ canh giờ uống thuốc. Sắm hộp ba ngăn chia ra liều uống sáng, chiều, tối cho khỏi quên…
- Xem thêm: Chết… tích cực
Lại có người bệnh nặng, bạn bè mách có ông thầy lang “dạo không bảng hiệu” từ miền ngược xuống, chữa khỏi xong mới lấy tiền. Hằng ngày anh (rất trẻ mới lạ chứ) đem túi thuốc đến sao, sắc, rất bí hiểm như bắt quyết. Mà có người… khỏi thật mới lạ.
Thôi thì đành giải thích là thế giới có bao điều bí ẩn con người đã biết hết đâu, khi chưa biết thì đừng có phê phán. Thế là “danh hiệu” các ông thầy cứ vậy mà đồn đại, do dân chúng “quảng bá” chứ chẳng phải “Digital” hay là PR, hay là “Social Media”, nghe từ mới… lùng bùng lỗ tai mà tốn tiền dễ sợ.