Là người hùng của phong trào kháng chiến Celte trước sự xâm lăng của người Anglo-Saxon, vua Arthur là nhân vật gợi hứng cho các câu chuyện đẹp đẽ của những thi sĩ thời Trung cổ.
Arthur, pháp sư Merlin, Lancelot, các hiệp sĩ Bàn Tròn, Tristan hay Perceval gợi ra một thế giới hiệp sĩ nơi mà danh dự là điều quan trọng nhất. Nhưng phải chăng vị vua vĩ đại đã chặt nhiều cái đầu bằng thanh gươm Excalibur chỉ là một huyền thoại? Vua Arthur đã có thật không? Bí ẩn cổ xưa của Chén Thánh là gì?
Huyền thoại Arthur
Một thời gian sau khi người La Mã đã rời nước Anh, người Celte bị bỏ lại một mình nên tổ chức thành vô số vương quốc nhỏ và nhanh chóng gây gổ vơi nhau. Một trong các vương quốc đó được cai trị bởi vua Uther Pendragon theo lời người kể. Nhờ một mưu kế của pháp sư Merlin, Uther quyến dụ được vợ của một trong các kẻ thù là nàng Igraine. Đứa con nàng sinh ra là Arthur được Merlin nuôi dưỡng.
Khi trưởng thành, Arthur tỏ rõ dòng máu vương quyền bằng cách dễ dàng di chuyển một tảng đá để lấy thanh gươm Excalibur. Quả thật, Merlin đã tổ chức một cuộc tụ họp tất cả giới quý tộc. Trên một cánh đồng có một thanh gươm cắm dưới một cái đe. Trên một khối đá có ghi: “Ai lấy được thanh gươm từ khối đá và cái đe này sẽ là vua của nước Anh”. Mọi người cho là phép lạ khi Arthur lấy thanh gươm ra từ cái đe. Nước Anh đã có vua.
Ông thành lập liên bang từ các vương quốc và đẩy lui quân xâm lược Saxon. Chàng ngự trị với cô vợ Guenièvre bên cạnh trong thành phố lộng lẫy Camelot, nơi ông quy tụ quanh chiếc bàn tròn lớn những hiệp sĩ: Gauvain, Kay, Perceval, Lancelot, Tristan… Nhưng Arthur có nhiều kẻ thù như Loth de Lothian. Ông này phái vợ là Morgane làm đại sứ. Arthur quyến rũ cô và có một đứa con là Mordred. Điều mà Arthur không biết là Morgane chính là em gái cùng mẹ khác cha của ông. Merlin dự báo rằng Mordred sẽ làm suy tàn vương quốc.
Như quà cưới, Arthur nhận được một chiếc bàn tròn xinh đẹp. Khi các hiệp sĩ ngồi chung quanh, có một chỗ còn trống. Nó được dành cho người nào mang về được chiếc Chén Thánh, một thánh tích thiêng liêng nhất của Thiên Chúa giáo.
- Xem thêm: Bí mật của những pho tượng nổi tiếng
Tình yêu giữ một vị trí quan trọng trong huyền thoại của Arthur. Hiệp sĩ Lancelot và Guenièvre yêu nhau. Bị thúc đẩy bởi Mordred, Arthur cáo buộc cả hai tội ngoại tình và phản bội. Lancelot trốn thoát cùng với người yêu và nhiều hiệp sĩ. Arthur đuổi theo. Cuộc chiến kết thúc theo tinh thần Bàn Tròn. Danh dự mất đi và là tù nhân của đam mê của mình, các hiệp sĩ lao vào thảm họa cuối cùng.
Lợi dụng sự vắng mặt của Arthur, Mordred dựng một đạo quân và chiếm lấy ngai vàng. Trong cuộc chiến Camlann, Arthur giết chết Mordred, nhưng cũng bị thương nặng. Arthur hấp hối, ném thanh gươm xuống một cái hồ: thanh gươm thần thoại được trả cho bà tiên Viviane, “Quý bà ở Hồ” nuôi dưỡng Lancelot và mê hoặc Merlin.
Theo truyền thuyết, Bédivère mang vị vua hấp hối trên một chiếc ghe và đưa đến hòn đảo Avalon huyền bí. Truyền thuyết cũng kể rằng vua Arthur sẽ trở lại bởi vì trên mộ của ông được viết: “Hic lacet Arthurus Rex Quondam Rex futurus” (Tại đây yên nghỉ vị vua vĩ đại Arthur, người đã và vẫn sẽ là vua). Đó là tóm tắt cuộc sống của vua Arthur. Nhưng nguồn gốc của truyền thuyết này là sao?
Truyền bá truyền thuyết Athur
Sự hiện hữu của Arthur được ấn định vào cuối thế kỷ 5 và đầu thế kỷ 6. Tác giả đầu tiên gợi nhắc đến vua Arthur là sử gia Nennius trong quyển lịch sử người Breton được viết vào năm 826, nhưng lấy cảm hứng từ một câu chuyện có từ thời trước đó rất lâu. Chuyện của Arthur thật ra là một tập hợp những câu chuyện sau đó được gắn liền với chỉ một nhân vật và một câu chuyện. Câu chuyện đó được làm phong phú thêm qua nhiều thế kỷ.
Các kỳ tích của Arthur quả thật được phát triển bởi Geoffroi de Monmouth, tác giả của Lịch sử về các vị vua nước Anh (Historia regum Britanniae) năm 1136. Cũng chính ông thu thập mọi câu chuyện và pha trộn một ít lịch sử thật và nhiều giả tưởng. Ông làm cho Arthur thành một vị vua và tạo ra nhân vật Merlin.
- Xem thêm: Guy Ritchie – Huyền thoại vua Arthur
Nhiều tác giả khác đã viết nhiều tác phẩm về vua Arthur như Sir Thomas Mallory (Cái chết của Arthur), Lord Tennyson (Diễm tình của vua) và T.H.White (Một lần và vua tương lai). Chính hai tác giả Pháp đã truyền bá truyền thuyết về vua Arthur. Năm 1154, Robert Wace dịch ra Historia thành một bài thơ, tiểu thuyết của Brut. Người ta thấy trong đó lần đầu tiên các hiệp sĩ ngồi quanh một chiếc bàn tròn.
Chrétien de Troyes đã viết nhiều tiểu thuyết (từ năm 1170 đến 1182) vạch lại truyền thuyết của vua Arthur. Người ta nợ ông các tác phẩm Tristan và Iseut, Lancelot. Chính ông đưa vào chủ đề tình yêu đam mê. Chủ đề tìm kiếm Chén Thánh chỉ xuất hiện vào năm 1215 với sự xuất hiện của các thi sĩ Pháp. Nguồn gốc Chén Thánh đã mất theo thời gian. Là vật ngoài đạo, sau đó là cái nồi ma thuật của người Celte, trong thời Trung Cổ nó đã biến thành biểu tượng của Thiên Chúa giáo.
Các bằng chứng về sự hiện hữu của vua Arthur
Đống đổ nát của lâu đài Tintagel, nơi mà theo truyền thuyết vua Arthur đã chào đời, hiện vẫn còn. Nó vươn cao trên một mũi đất nằm ở phía Bắc quần đảo Cornouailles. Kiến trúc chắc chắn có từ thời kỳ liên quan. Một chiếc bàn tròn được truyền đến chúng ta. Đó là một cái đĩa bằng gỗ sồi có đường kính 6m, được trưng bày tại lâu đài Winchester. Nhưng những phân tích cho thấy chiếc bàn thật ra có từ thế kỷ 8.
Thật ra, vào năm 1191, các tu sĩ ở tu viện Glastonbury tuyên bố đã tìm thấy thi thể của vua Arthur và Guenièvre. Địa điểm phù hợp với truyền thuyết khiến cho Glastonbury là đảo Avalon.Vị vua đó có quyền được hưởng lễ tang trọng thể hơn. Nhưng làm thế nào các tu sĩ đã nhận diện được bộ xương của vua năm thế kỷ sau khi chết? “Nhờ vào vóc dáng quý phái của ông ấy” – họ đáp. Câu trả lời này khó đảm bảo được tính chân xác của thi thể. Tuy nhiên chúng ta có bốn câu chuyện về sự khai quật đó. Tất cả đều phù hợp về hai điểm chủ yếu:
- Ngôi mộ được bảo vệ bằng hai kim tự tháp bằng đá.
- Dưới chiếc quan tài, người ta tìm thấy một thập giá trên đó được khắc các chữ sau: “Tại đây an nghỉ vì vua vĩ đại Arthur và Guenièvre, người vợ thứ hai của ông, được an táng trên đảo Avalon”.
Cây thập giá này đã bị mất. Người ta có một bản sao trong phần tái bản thứ 6 tác phẩm Britannia của Camden. Việc phân tích chữ khắc cho thấy rằng chiếc thập giá không phải từ thế kỷ thứ 6 (thế kỷ vua Arthur qua đời) mà là từ thế kỷ 10.
Vào năm 1962, các nhà khảo cổ khai quật tại nơi nghỉ là địa điểm của ngôi mộ Arthur. Họ tìm thấy một cái giếng, từ đó một tượng đài bằng đá có lẽ đã được lấy ra, cũng như một cái lỗ to đã được lấp khoảng giữa năm 1180 và năm 1191. Cây thập giá có lẽ đã được thêm vào bởi giám mục Dunstan vào khoảng thế kỷ 10.
Các sử gia cố tìm kiếm Camelot, thủ đô của Arthur mà cái tên có lẽ lấy từ Camulos, thần Chiến tranh của người Celte. Những nhà khảo cổ đã tìm thấy trong vùng Devonshire ở Cadbury vết tích của những thành lũy hình tròn. Một pháo đài quan trọng đã có tại đấy vào thế kỷ thứ 5. Rất lôgic khi nghĩ rằng nếu một vị vua chống lại quân xâm lược, Cadbury sẽ là thủ đô của ông. Chắc chắn rằng vào cuối thế kỷ 5 và đầu thế kỷ 6, quân xâm lược Saxon đã bị đẩy lui trong một thời gian.
Chiến thắng này tất nhiên đã cần đến một liên minh của nhiều vị vua Celte. Liên minh này phải có một thủ lĩnh, có lẽ là một cựu sĩ quan La Mã rất kinh nghiệm về chiến lược và nghệ thuật quân sự. Tại sao không phải là vua Athur? Nhiều sử gia khác cho rằng Arthur chỉ là một thủ lĩnh băng nhóm thông thường chiến đấu gần biên giới Ireland.
Đến năm 500, người Bretagne chiến thắng trận Badon. Cuộc chiến quan trọng này đảm bảo hòa bình trong suốt 50 năm. Người làm nên chiến thắng này tên là Arthur.