Sau tết anh bạn đồng nghiệp vui vẻ khoe: Mấy ngày tết chỉ có mình tớ và… chó là ăn cơm. Cả nhà ham đi chơi phố và ăn tiệm, thôi thì phở, bún, miến, pizza… các kiểu, còn các quán cà phê thì đẹp lộng lẫy và mở cửa… xuyên thời gian.
Rồi anh tiếp: Trong khi người các tỉnh lo về quê ăn tết, lo chen lấn đến bẹp ruột vì tàu xe, người đi chơi xa lo cửa hàng chặt chém (ở Nha Trang đó, 1 triệu rưỡi là hóa đơn cho cơm… trứng chiên; nghe mà suýt ngất), lo đường về sau tết phải nhích từng bước vì kẹt xe thì người Sài Gòn sung sướng hưởng thụ không gian thoáng đãng hiếm hoi, đi ăn, đi phố, đi đường sách, đường hoa và ngồi cà phê đẹp. Thế nên nhà tớ mạnh ai nấy ăn theo ý mình. Chỉ còn tớ chỉ thích ăn cơm nên cả nhà “chiếu cố” cắm cho nồi cơm điện, tiện cho cả… con chó ăn.
Hình ảnh tết kiểu mới hiện ra qua câu chuyện nhà anh.
Thế không cúng kính gì à, cỗ bàn đón đưa ông bà, ông Công ông Táo đâu, bánh chưng đâu?
Anh ta bình tĩnh giải hết các câu hỏi: Này nhé, có đủ chứ sao không, ai chả có ông bà tổ tiên. Mâm cúng ngày tết thôi thì đủ cả bánh chưng, thịt gà, trái cây… còn hoa thì thôi rồi đẹp – cứ gọi là nở tưng bừng hết tháng Giêng. Nhưng chỉ cúng thôi, chứ ăn sao hết.
Bài ca nhiều năm “bê ra bê vào tủ lạnh” nay cải tiến, dù thứ gì cũng có nhưng không làm nhiều, để còn được ăn chơi tùy thích chứ. Không có kiểu “mâm cơm đồng phục” ngày tết mà nhà nào ở miền Bắc y chang nhau, cũng gà luộc, thịt đông, chả giò, nồi hầm măng…, còn miền Nam thì thịt kho hột vịt, canh khổ qua… Có ai ăn cả tuần cùng… thực đơn vậy được?
- Xem thêm: Bên mâm tết “đồng phục”
Thế không… hóa vàng gì sao?
Câu này mới hơi bí, vì ở chung cư cao cấp đến nấu ăn còn cấm bếp gas phải chuyển qua bếp từ cho an toàn phòng cháy nổ, có đâu mà đốt vàng mã đùng đùng như ngày trước ở dưới đất (có nhà còn đốt cả… tivi, tủ lạnh, xe đời mới…). Có lửa còi báo cháy rú lên thì ban quản lý nó phạt chết. Mà có muốn đốt thì phải xuống dưới đất; nhiều chung cư để hẳn cái thùng sắt to đẹp để cư dân xuống đó hóa vàng, tha hồ đốt. Nhưng rồi nghe một vị chức sắc trong Giáo hội bảo rằng Đức Phật đâu có dạy đốt vàng mã, thế là yên tâm.
Nhưng không đi đâu chơi tết, nằm nhà dài ngày quá, trẻ con người lớn lại chúi vào máy tính và điện thoại di động. Nhờ đó mà biết có chuyện anh Đớm hùng hổ tát chị chở con mọn vì thằng bé nhà anh chạy ngang mũi xe chị ấy. Dân mạng chửi quá xá cỡ, phát động 500 anh em trừng trị, anh Đớm mới phải đến nhà chị bị tát xin lỗi. Chuyện cái tát tai ngày tết cung cấp cho xã hội hình ảnh kinh tởm của kẻ hung đồ và sức mạnh của mạng xã hội.
Rồi cũng trên mạng tràn ngập hình ảnh treo cổ con trâu, vặt “long lon” (lông con lợn đấy – cẩn thận kẻo bỏ dấu sai). Rồi chuyện người đi cúng sao giải hạn ngồi tràn ra đường phố. Bao nhiêu thứ phản văn hóa lòi ra, giá có ai bảo dân trí xứ ta hơi bị… thấp thì đám đông lại nhảy dựng lên ném đá bàn phím đầy tính… “tự hào dân tộc”. Khiếp quá.
- Xem thêm: Nguyên nhân của tết nhạt
Cuối cùng, tết gay cấn nhất là quay ra tranh luận một vấn đề cãi cọ bao lâu rồi vẫn… chịu, không hồi kết. Chuyện đã cất đi từ năm ngoái, năm kia nay lại lôi ra cãi, đó là lập luận nên “bỏ béng Tết Âm lịch đi, như người Nhật đó mà đất nước vẫn đường hoàng đi lên như các nước phương Tây, có chết ai đâu”. Rồi một luồng cãi lại: “Bỏ tết cũng có nghĩa cội nguồn truyền thống còn không giữ được sao trông mong phát triển”, lại dẫn lời ông Tây nào đó bảo “Văn minh không có nghĩa là gạt bỏ giá trị văn hóa”.
Ôi giời, dẫn ra văn hóa là chịu chết. Văn hóa có gần trăm định nghĩa, tranh cãi còn lâu, nên cứ trốn hết vào văn hóa là đố ai cãi được. Rồi lại bảo có tết mới phát triển kinh tế, kích cầu mua sắm, đi du lịch. Trung Quốc kìa, cứ dịp tết là họ mua sắm đến vài triệu tỉ nhân dân tệ, còn dân Việt ta thì 45.000 tỉ đồng…
Vậy nên hết tết lại “kính chuyển” các kịch tính cho tết sang năm cãi tiếp… Giờ thì phải đi làm nghiêm chỉnh cái đã. Công việc nó lại đổ bộ ào ào kia rồi, chết với nó.