VCCI vừa khởi động chương trình phát triển lãnh đạo doanh nghiệp mang tên “CEO Việt Nam Kỷ nguyên mới”, đặt mục tiêu đào tạo 10.000 CEO đến năm 2030. Một con số lớn như vậy không chỉ là tham vọng. Nó là lời thừa nhận về một khoảng trống mà giới kinh doanh vẫn ngại nói thẳng.
Chương trình ra mắt ngày 25/7, kéo dài cho giai đoạn 2026–2030, cụ thể hoá Quyết định 525 của Thủ tướng về đào tạo và phát triển 10.000 nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Mục tiêu công bố là nâng năng lực quản trị, mở rộng tầm nhìn chiến lược, thúc đẩy đổi mới mô hình kinh doanh và tăng khả năng hội nhập vào môi trường cạnh tranh toàn cầu.
Khi một tổ chức đặt mục tiêu đào tạo tới 10.000 người điều hành trong vài năm, điều đó ngầm nói rằng số CEO đang đạt chuẩn mong muốn còn thấp hơn nhu cầu rất nhiều. Không ai lập chương trình quy mô như vậy cho một năng lực đã dồi dào. Con số càng lớn, khoảng cách được thừa nhận càng rộng. Việt Nam không thiếu doanh nhân. Cái được cho là thiếu nằm ở tầng năng lực quản trị theo chuẩn có thể so sánh với khu vực: đọc thị trường, dựng chiến lược dài hạn, xây bộ máy vận hành bài bản, và dẫn dắt doanh nghiệp bước ra ngoài biên giới. Phần lớn doanh nghiệp tư nhân lớn lên bằng sự nhạy bén và quan hệ, chứ chưa hẳn bằng một hệ quản trị chuẩn hoá.
Bối cảnh của chương trình là yêu cầu nâng sức cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, trong lúc Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với áp lực hội nhập sâu hơn. Khi hàng rào thuế quan và khoảng cách công nghệ thu hẹp, thứ tạo khác biệt giữa các doanh nghiệp không còn là chi phí lao động rẻ, mà là chất lượng người cầm lái. Một CEO quen điều hành doanh nghiệp gia đình vài trăm nhân sự sẽ đối mặt với bài toán hoàn toàn khác khi công ty muốn gọi vốn quốc tế, niêm yết, hay tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Chuẩn mực quản trị, minh bạch tài chính, quản trị rủi ro, năng lực đàm phán xuyên biên giới — những thứ này không tự đến theo tuổi đời doanh nghiệp.
Câu hỏi hợp lý là liệu một chương trình đào tạo, dù quy mô đến đâu, có tạo ra được thế hệ lãnh đạo mà nền kinh tế cần. Kỹ năng quản trị có thể dạy: hoạch định chiến lược, đọc báo cáo tài chính, thiết kế tổ chức. Nhưng bản lĩnh ra quyết định trong bất định, khả năng chịu rủi ro có tính toán, tầm nhìn dám đặt cược dài hạn — những phẩm chất này phần lớn tôi luyện qua trải nghiệm thật, không qua lớp học.
Rủi ro của mọi chương trình chạy theo chỉ tiêu số lượng là biến việc học thành thành tích đếm đầu người. Mười nghìn tấm chứng chỉ không đồng nghĩa mười nghìn nhà lãnh đạo giỏi hơn. Giá trị thật sẽ nằm ở chất lượng nội dung, ở việc kết nối người học với thực tiễn điều hành, và ở chỗ chương trình có dám sàng lọc thay vì phổ cập. Dù vậy, việc đặt vấn đề đã là một bước. Thừa nhận rằng năng lực quản trị là nút thắt của khu vực tư nhân, và biến nó thành một mục tiêu công khai, buộc cả hệ thống phải nhìn vào chỗ lâu nay ít ai muốn nhìn. Phần còn lại phụ thuộc vào việc 10.000 con số kia được lấp đầy bằng thực chất, hay chỉ bằng những buổi lễ trao bằng.
• Xem thêm: Google soán ngôi Apple, thương hiệu toàn cầu vượt 13 nghìn tỷ USD

















